
Năm nay thêm một năm nữa Việt Nam đón giao thừa ngày "29 Tết" thay vì "30 Tết" - Ảnh: NAM TRẦN
Tối 16-2-2026 (dương lịch), tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, người Việt sẽ đón giao thừa, bước sang mùng 1 Tết Bính Ngọ vào ngày 17-2-2026.
Trên tờ lịch tháng Chạp năm nay không có ngày 30. Những cụm từ đã ăn sâu trong đời sống như "chiều 30", "chợ 30", "đêm 30" tiếp tục vắng bóng.
Điều đáng chú ý là 2026 không phải trường hợp cá biệt. Theo hệ thống âm lịch Việt Nam (tính theo múi giờ GMT+7), từ Tết 2025 đến hết Tết 2032, tháng Chạp của các năm liên tiếp đều là tháng thiếu, tức chỉ có 29 ngày.
Nghĩa là Việt Nam sẽ trải qua 8 năm liền không có ngày 30 Tết. Phải đến Tết 2033, ngày 30 tháng Chạp mới trở lại.
Vì sao lại có thể xuất hiện một "chuỗi 29 Tết" dài như vậy?
Lịch truyền thống Việt Nam là lịch âm dương, dựa trên chu kỳ vận động của Mặt trăng kết hợp với năm Mặt trời.
Trung bình một tháng âm lịch dài khoảng 29,53 ngày, không tròn 29 cũng không tròn 30.
Do đó, lịch phải phân bổ xen kẽ các tháng đủ (30 ngày) và tháng thiếu (29 ngày), đồng thời thêm tháng nhuận để bảo đảm năm âm không lệch xa năm dương.
Tuy nhiên, một tháng có 29 hay 30 ngày không theo quy luật "đủ - thiếu" cố định, mà phụ thuộc vào thời "điểm sóc", tức khoảnh khắc trăng non đánh dấu sự bắt đầu của một tháng âm lịch mới.
Nếu thời điểm sóc rơi vào những mốc giờ nhất định, tháng đó sẽ được tính 29 ngày. Khi quy luật thiên văn này dồn vào tháng Chạp trong nhiều năm liên tiếp, năm không có 30 Tết sẽ xuất hiện.
Dù vậy, năm âm lịch không hề bị rút ngắn. Tổng số ngày của năm vẫn được điều chỉnh bằng hệ thống tháng nhuận. Chỉ có cấu trúc của tháng cuối năm thay đổi. Lễ tất niên, cúng giao thừa, sum họp gia đình vẫn diễn ra vào ngày cuối cùng của năm âm lịch dù đó là ngày 29 hay 30.
Điểm thú vị nằm ở yếu tố múi giờ.
Việt Nam sử dụng múi giờ GMT+7 trong khi Trung Quốc, Singapore… sử dụng GMT+8 (UTC+8). Thời điểm sóc được xác định theo giờ địa phương. Nếu khoảnh khắc trăng non rơi sát mốc nửa đêm, chỉ cần chênh lệch một giờ giữa hai múi giờ cũng có thể khiến ngày mùng 1 âm lịch khác nhau.
Trường hợp năm 2030 là ví dụ điển hình. Theo tính toán, thời điểm sóc của tháng Giêng năm đó rơi vào khoảng sau 23h theo giờ Việt Nam. Ở GMT+7, khoảnh khắc này vẫn còn trong "ngày cũ", nên tháng Chạp được tính là tháng thiếu 29 ngày.
Nhưng khi quy đổi sang GMT+8, cùng một thời điểm ấy đã bước sang ngày mới theo lịch dương. Sự "nhảy ngày" này làm cấu trúc tháng thay đổi, khiến hệ thống lịch theo GMT+8 có ngày 30 tháng Chạp.
Hệ quả là trong năm 2030, Việt Nam (GMT+7) tiếp tục không có 30 Tết và đón giao thừa sớm hơn một ngày so với Trung Quốc (GMT+8).
Nói cách khác, chuỗi 8 năm 29 Tết là đặc điểm ghi nhận theo lịch Việt Nam, không hoàn toàn trùng khớp với các quốc gia dùng múi giờ GMT+8.
Điều này cũng lý giải vì sao trong lịch sử từng có những năm Tết Việt Nam và Tết Trung Quốc lệch nhau một ngày. Sự khác biệt do quy ước xác định ngày âm lịch dựa trên múi giờ quan sát.
Với Tết Bính Ngọ 2026 và các năm tiếp theo đến 2032, giao thừa đêm 29 sẽ là điều quen thuộc ở Việt Nam.
Và đến Tết 2033, khi ngày 30 tháng Chạp xuất hiện trở lại, "đêm 30" có lẽ sẽ được nhắc đến với một chút tò mò như một mốc quen thuộc vừa trở về sau quãng thời gian tạm vắng trên tờ lịch tháng Chạp.




