
Sự ra đời của những cỗ xe tăng Frankenstein
Chiến trường Ukraine từ năm 2022 đến nay đã trở thành nơi thử nghiệm của nhiều loại vũ khí hiện đại, cả từ phương Tây lẫn từ Nga.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh tiêu hao, không phải lúc nào Kiev cũng có đủ nguồn lực để trang bị cho quân đội những dòng xe tăng đồng bộ và mới mẻ.
Chính vì vậy, một hiện tượng độc đáo đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của giới quân sự toàn cầu: những chiếc xe tăng Frankenstein.
Tên gọi này gợi nhớ tới nhân vật trong tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley – một sinh vật được ghép từ nhiều bộ phận khác nhau. Đúng như vậy, xe tăng Frankenstein của Ukraine là sản phẩm lai ghép từ nhiều loại khung gầm, tháp pháo và giáp phản ứng nổ (ERA), tận dụng cả các dòng xe Liên Xô cũ lẫn chiến lợi phẩm từ Nga.
Một trong những phiên bản phổ biến nhất là T-72AMG Frankenstein, kết hợp khung gầm T-72 với các bộ phận từ T-55/62, T-64 và T-80.
Đây là nỗ lực của các kỹ sư Ukraine nhằm duy trì sức mạnh cơ giới trong điều kiện khan hiếm linh kiện, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng tốc độ triển khai.
Không chỉ dừng lại ở đó, một số biến thể Frankenstein còn táo bạo hơn: Ukraine đã lắp tháp pháo T-90M Nga bị bắt giữ lên khung gầm T-80BVM, tạo ra một “quái vật” lai có hỏa lực vượt trội.
Trường hợp khác, tháp pháo T-72B được gắn trên khung gầm của pháo tự hành 2S19 Msta-S – vốn có nguồn gốc từ T-80.
Những tổ hợp tưởng chừng bất khả thi này đã trở thành hiện thực nhờ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của kỹ sư Ukraine.

Công nghệ lai ghép: Ưu thế, rủi ro và ý nghĩa chiến lược
Điểm mạnh đầu tiên của xe tăng Frankenstein chính là khả năng tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn. Trong tác chiến hiện đại, chuỗi cung ứng vũ khí có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

Bằng cách tái sử dụng khung gầm và tháp pháo từ nhiều thế hệ xe tăng khác nhau, Ukraine không chỉ giảm chi phí mà còn rút ngắn thời gian đưa phương tiện ra chiến trường.
Thứ hai, Frankenstein giúp tăng cường hỏa lực cho quân đội Ukraine một cách linh hoạt.
Việc tận dụng tháp pháo T-90M hay hệ thống giáp ERA của Nga giúp những chiếc xe tăng tự chế này sở hữu khả năng tác chiến không thua kém nhiều so với các xe tăng hiện đại.
Trong một số tình huống, chúng thậm chí có thể tạo bất ngờ cho đối phương vốn quen với những mẫu xe tăng truyền thống.
Tuy nhiên, Frankenstein không phải không có hạn chế. Do được ghép từ nhiều nguồn khác nhau, tính đồng bộ kém là vấn đề nan giải.
Động cơ, hệ thống truyền động, cảm biến điện tử và tháp pháo có thể không “ăn khớp” hoàn toàn, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc trong chiến đấu.
Điều này khiến việc bảo dưỡng và huấn luyện kíp lái trở nên phức tạp, bởi mỗi chiếc Frankenstein gần như là một cấu hình riêng biệt, khó có “chuẩn chung” cho toàn đơn vị.
Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cho rằng tuổi thọ của Frankenstein sẽ không cao bằng xe tăng nguyên bản, nhất là trong các trận đánh cường độ lớn.

Tuy nhiên, nếu xét về mục tiêu “đủ để chiến đấu” trong ngắn hạn, Frankenstein vẫn là lựa chọn đáng giá.
Về mặt chiến lược, Frankenstein mang ý nghĩa đặc biệt. Nó thể hiện sự thích ứng và sáng tạo của công nghiệp quốc phòng Ukraine trong hoàn cảnh khó khăn.
Dù không thể so sánh với các dự án xe tăng thế hệ mới, Frankenstein lại gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Kiev có thể tự lực vượt qua tình trạng thiếu hụt, biến các mảnh ghép từ quá khứ thành công cụ hữu ích cho hiện tại.
Không ít chuyên gia còn cho rằng sự xuất hiện của Frankenstein là minh chứng cho xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại: thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các vũ khí tối tân, đôi khi sáng kiến kỹ thuật và khả năng ứng biến tại chỗ mới là yếu tố quyết định giúp duy trì thế trận.
Video: CRUX
Xe tăng Frankenstein của Ukraine không phải là biểu tượng của công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng lại là minh chứng rõ rệt cho tư duy chiến tranh linh hoạt.
Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, việc lai ghép giữa các thế hệ xe tăng đã tạo ra những phương tiện “đủ dùng” để đối phó với sức ép từ đối phương.
Frankenstein có thể không trường tồn, nhưng sự tồn tại của nó đã cho thấy một điều: trong tác chiến hiện đại, không phải lúc nào vũ khí mạnh nhất cũng chiến thắng, mà đôi khi sáng tạo và ý chí sinh tồn mới là “vũ khí tối thượng”.