Kỹ năng sống

Tỷ phú bánh bao ở nhà thuê, quyết không để tài sản cho con

"Tôi chưa từng mua nhà. Với tôi, nhà chỉ là nơi trú ngụ, còn tài sản thực sự phải được luân chuyển để tạo ra giá trị", tỷ phú Lưu Hội Bình (Liu Huiping), 49 tuổi, nói.

Sự giản dị của vị tỷ phú không chỉ ở việc đi thuê nhà. Trong phòng làm việc của ông chỉ treo một bức thư pháp chữ "Biến" (thay đổi) và đặt một đôi giày vải cũ - kỷ vật nhắc nhở về những ngày tháng khởi nghiệp.

Liu Huiping, vua bánh bao ở Trung Quốc với khối tài sản 580 triệu USD.

Lưu Hội Bình, "vua bánh bao" ở Trung Quốc với khối tài sản 4 tỷ tệ. Ảnh: SCMP

Tư duy khác biệt của ông bắt nguồn từ hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn. Năm 1998, với 4.000 nhân dân tệ (khoảng 580 USD) đi vay, chàng thanh niên họ Lưu đến Thượng Hải lập nghiệp nhưng thất bại. Để sinh tồn, ông làm đủ nghề từ bán hải sản đến giết mổ gia cầm thuê.

Đến năm 2001, khi mở lại quầy bán bánh bao, Lưu Hội Bình đã cất công đi nếm thử món ăn này ở mọi cửa hàng trong vùng, qua đó nhận ra nhược điểm chung của họ là vệ sinh kém và nhân bánh làm bằng máy khiến hương vị nhạt nhòa. Ông quyết định dùng thịt lợn hảo hạng và kiên quyết băm nhân bằng tay để giữ trọn độ ngon. Với mức giá bình dân chỉ 0,7 nhân dân tệ một chiếc, cửa hàng nhỏ nhanh chóng đông khách. Chẳng bao lâu, ông không những trả hết nợ nần mà còn để ra được 300.000 tệ (khoảng 44.000 USD).

Bước ngoặt lớn xuất hiện khi một người bạn tâm sự rằng không dám mang bánh bao của Lưu đến văn phòng vì sợ món ăn bình dân này trông "quê mùa" giữa lúc văn hóa ẩm thực phương Tây đang lên ngôi. Lời nhận xét thẳng thắn khiến vị doanh nhân thức tỉnh về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu.

Nắm bắt sức ảnh hưởng của các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald's hay KFC đang tràn vào Thượng Hải, ông quyết định đổi tên cửa hàng thành "Babi Steamed Bun" (Bánh bao Babi). Ông tin rằng việc dùng một cái tên mang âm hưởng phương Tây cho món điểm tâm truyền thống của Trung Quốc sẽ kích thích sự tò mò và thu hút lượng khách hàng lớn hơn. Chiến lược này lập tức phát huy tác dụng. Tiếng tăm của Babi Steamed Bun tăng vọt, kéo theo hàng loạt chi nhánh mới liên tục mọc lên khắp Thượng Hải.

Năm 2004, trong một cuộc đàm phán căng thẳng, một đối thủ cạnh tranh đố kỵ đã dùng kéo tấn công khiến ông bị thương ở mắt. Một lần khác, khi đang thử nghiệm sản phẩm mới, ngón tay cái bên trái của ông bị máy cắt đứt. Dù sau đó được nối lại thành công, ngón tay này vĩnh viễn ngắn hơn bình thường.

Bất chấp những biến cố kinh hoàng, trong các cuộc phỏng vấn sau này, Lưu Hội Bình thường mỉm cười khi nhắc lại và luôn khéo léo hướng câu chuyện về triết lý kinh doanh. "Tôi luôn giữ thái độ cảnh giác. Ngành đồ ăn sáng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nếu không liên tục cải tiến, bạn sẽ tụt hậu", ông chia sẻ.

Năm 2008, ông đầu tư 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,9 triệu USD) xây dựng nhà máy riêng tại Thượng Hải. Nhờ những bước đi vững chắc, đến năm 2020, Công ty Thực phẩm Babi chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Tính đến năm ngoái, công ty đã có hơn 5.600 cửa hàng trên toàn quốc, mang lại doanh thu 180 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Người dân Trung Quốc xếp hàng mua bánh bao tại một cơ sở của Liu Huiping.

Người dân Trung Quốc xếp hàng mua bánh bao tại một cơ sở của Lưu Hội Bình, năm 2004. Ảnh: QQ

Sở hữu khối tài sản ròng vượt mức 4 tỷ tệ (khoảng 580 triệu USD), Lưu Hội Bình quyết định không tích lũy tài sản cá nhân bởi quan điểm giáo dục con cái nghiêm khắc. Ông coi việc thế hệ sau có được tài sản mà không qua lao động là một mối nguy.

"Nếu các con có năng lực, chúng sẽ tự sống tốt. Nếu không, quá nhiều tiền chỉ mang lại tai họa", ông khẳng định. Theo tỷ phú, việc kế thừa một đế chế mà không phải đổ mồ hôi sẽ tước đi của con cái cơ hội được nỗ lực và trải nghiệm sự vấp ngã.

Thực tế, Lưu Hội Bình cực kỳ kín tiếng về đời tư. Giới truyền thông Trung Quốc hiếm khi tìm được thông tin về các con của ông. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy con cái ông được dọn sẵn đường để bước vào ban lãnh đạo Babi Food. Đúng như triết lý từng tuyên bố, những người con của "vua bánh bao" phải giấu thân phận, tự bước ra xã hội tìm kiếm việc làm và xây dựng sự nghiệp từ những vị trí thấp nhất.

Ông Lưu cam kết dành phần lớn tài sản của mình để phục vụ xã hội. Ông đã trích 60% cổ phần để thưởng cho nhân viên và làm từ thiện. Phần còn lại, ông đang dồn sức hiện thực hóa ước mơ xây dựng một trường đại học trị giá 3 tỷ nhân dân tệ.

"Đây là cách tôi bù đắp cho quá khứ, khi bản thân từng là một cậu bé nghèo phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí", tỷ phú chia sẻ.

Bình luận về hành trình của vị doanh nhân, một người dùng mạng xã hội Weibo bày tỏ: "Cậu bé bỏ học năm xưa nay đang nỗ lực để những đứa trẻ khác không lặp lại số phận nghèo khó giống mình. Đó mới là di sản lớn nhất".

(China Daily, SCMP)

Các tin khác

Những người không nên ăn ổi

Những người không nên ăn ổi

Ổi là loại quả giàu vitamin C, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn ổi.
Vì sao người Mỹ không ngủ trưa?

Vì sao người Mỹ không ngủ trưa?

Người Mỹ có thể chi hàng tỷ USD cho thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ vào ban đêm, nhưng quyết liệt chối bỏ việc ngủ vào ban ngày; vì sao người Mỹ không ngủ trưa?