Từ ký ức nạn đói đến quyết tâm đổi đời cho nông dân
Sinh ra sau nạn đói 1945, AHLĐ Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed lớn lên với những câu chuyện về nạn đói từ mẹ. Ông bà ngoại qua đời cách nhau chỉ một tuần vì đói. Bác trai và anh họ cũng không qua khỏi. Em trai ông mất vì ăn nhầm khoai lang sống khi đi chăn trâu.
"Mẹ tôi kể rất nhiều chuyện khủng khiếp về nạn đói. Những đoàn người đói lả, lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau đi ngoài đường.", ông Báo nhớ lại.
Gia đình rất nghèo. Bố hoạt động cách mạng xa nhà, một mình mẹ phải bươn chải làm đủ mọi việc để nuôi con. Tuổi thơ nghèo khó đã khiến ông tự hỏi: "Sao số phận người nông dân lại khổ đến thế?" và thề nhất định sẽ phải làm gì đó giúp những người nông dân đỡ khổ.
Sau chiến tranh, dù là thương binh và có cơ hội làm cán bộ tuyên giáo, ông vẫn xin về làm nông nghiệp. Năm 1975, ở tuổi 25, ông bắt đầu công việc tại Ty Nông nghiệp Thái Bình, trải qua nhiều vị trí, từ công nhân ở trại truyền giống lợn Hưng Hà đến tạp vụ ở văn phòng công ty...
Quyết định đổi mới lịch sử năm 1986
Suốt hơn 10 năm sau đó, tôi vừa làm, vừa học, vừa quan sát cách vận hành của các doanh nghiệp nông nghiệp quốc doanh.
Cơ chế sản xuất tập trung thời bấy giờ thiếu hiệu quả. Công nhân làm theo công điểm, đủ ngày thì lĩnh lương. Thu nhập chủ yếu là lương thực phân theo sổ. Ông Báo từng phải xin từng cuộn chỉ, cái kim để chia cho họ. Việc lập kế hoạch chỉ là lấy số liệu cũ cộng thêm 5% mà không cần tính chi phí, lỗ – lãi hay đánh giá hiệu quả.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 1986, bão số 5 đánh tan trại lúa giống Đông Cơ, khiến 42/100 công nhân mất chỗ ở. Nhận nhiệm vụ phụ trách 100 người này, ông bắt đầu xây dựng đề án đổi mới nông nghiệp quốc doanh, khoán sản phẩm cuối cùng đến từng người lao động.
"Khi báo cáo lên Bí thư Tỉnh ủy thì ông bảo: “Cái này chú cứ làm, nhưng có gì thì phải báo anh ngay vì nó rất hay, nhưng lại trái với cơ chế'", ông Báo kể lại.
Chỉ sau một năm, năng suất lúa tăng hơn 20%, ruộng không còn bỏ hoang, đời sống người lao động cải thiện rõ rệt. Bài báo "Cách khoán mới ở trại lúa Đông Cơ" trên báo Nhân Dân lúc đó đã gây chấn động. Nhiều nơi phản đối, nhưng ông khẳng định: "Nếu lúc này không làm là có tội với lịch sử".
Khi chính thức làm giám đốc ThaiBinh Seed (khi ấy là Công ty Giống Lúa Thái Bình), năm 2000, ông Báo gặp chuyên gia tư vấn. Nghe mô tả nguồn lực công ty – 418 người, hơn 30% mù chữ, không vốn, cơ sở vật chất cũ nát – chuyên gia từ chối tư vấn.
Ông tự nghiên cứu tìm lời giải và xác định rõ ba trụ cột phát triển: Con người – Khoa học công nghệ – Quan hệ hợp tác.
Trong ba trụ cột ấy, con người là then chốt. Ông đào tạo lại toàn bộ đội ngũ. Người chưa biết chữ học chữ, người trẻ học đại học, có người học từ lớp 5 đến tốt nghiệp Đại học. Năm 2001, ông cử hai cán bộ sang Trung Quốc học ngoại ngữ và kỹ thuật lúa lai F1, chi phí 500 triệu đồng – con số khổng lồ khi đó. Quyết định bị khiếu kiện lên Tỉnh ủy vì "lãng phí", nhưng ông kiên trì: "Không có ngoại ngữ thì không thể hợp tác quốc tế".
Ông cũng chủ động gia nhập Hiệp hội Giống châu Á – Thái Bình Dương, ký hợp tác nghiên cứu với các viện, trường ĐH trong và ngoài nước. ThaiBinh Seed trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam bảo hộ bản quyền giống và gia nhập Hiệp hội Giống châu Á – Thái Bình Dương.
Vượt qua khủng hoảng 2013
Một thử thách lớn nữa xảy ra vào năm 2013, miền Bắc rét lịch sử khiến hơn 100.000 hecta lúa miền Bắc bị lép. ThaiBinh Seed trở thành tâm điểm khi 11 tỉnh gửi đơn khiếu nại lên Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát khi ấy đã xác nhận đây là tác động của thời tiết, không phải lỗi doanh nghiệp. Ông Báo quyết định bỏ tiền hỗ trợ hơn 1.063 tấn giống cho nông dân gieo cấy lại, kết quả tốt.
Giống lúa từng bị nghi ngờ đó sau này được công nhận Thương hiệu Quốc gia 2022 – một trong hai giống đầu tiên đạt danh hiệu này.
ThaiBinh Seed xác định rõ không chạy theo việc xuất khẩu giống bằng mọi giá, bởi giống cây trồng phụ thuộc rất chặt vào điều kiện tự nhiên. Ở Việt Nam, diện tích lúa lai chỉ chiếm chưa tới 5%, còn lại là giống thuần – và năng suất giống thuần Việt Nam hiện nay không hề thua kém giống nước ngoài.
Vì vậy, hướng đi của ThaiBinh Seed là làm chủ giống trong nước, chọn tạo những giống lúa ổn định, thích ứng với từng vùng sinh thái và biến đổi khí hậu, đồng thời nâng giá trị hạt gạo thông qua chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. ThaiBinh Seed đầu tư vào nhà máy chế biến, ưu tiên thị trường nội địa.
Năm 1991, ông Báo nhận Huân chương Lao động – huân chương đầu tiên của ngành nông nghiệp thời đổi mới. Năm 2020, ông được phong tặng Anh hùng Lao động. Cuối 2025, ThaiBinh Seed cũng được trao danh hiệu này.
"Cả đời tôi chưa từng khóc, kể cả khi bị thương ngoài chiến trường hay lúc phải đối mặt giữa lằn ranh sinh - tử. Nhưng khi ThaiBinh Seed được phong tặng Anh hùng Lao động, tôi đã khóc", ông chia sẻ. "Nếu mỗi người nông dân hôm nay có thêm một bát cơm, thêm chút tiền đưa con đi học, để những đứa trẻ ấy trở thành người có ích, đó chính là giá trị lớn nhất của những hạt giống chúng tôi làm ra".









