Năm 2022, tôi bắt đầu mua vàng. Lúc đó tôi 29 tuổi, làm marketing cho một công ty công nghệ, thu nhập khoảng 25-28 triệu/tháng. Xung quanh ai cũng nói về lạm phát, về việc giữ tài sản, về chuyện “tiền mặt mất giá”. Tôi cũng không muốn tiền nằm yên trong tài khoản nên mỗi năm cố mua 1-2 chỉ vàng, coi như vừa tiết kiệm vừa đầu tư. Tôi nghĩ mình đang làm đúng.
Cho đến khi công ty cắt giảm nhân sự.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Tôi không nằm trong đợt đầu, nhưng 3 tháng sau thì có tên trong danh sách. Quyết định diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Một buổi họp ngắn, một email xác nhận, và tôi có 30 ngày để bàn giao công việc. Lúc đó tôi mới ngồi tính lại tài chính của mình. Tôi có vài chỉ vàng, có một ít tiền trong tài khoản, nhưng tổng tiền mặt chỉ đủ chi tiêu khoảng hơn 2 tháng nếu không có thu nhập mới.
Vấn đề không phải là tôi không có tài sản. Vấn đề là tài sản của tôi không đủ linh hoạt.
Tôi từng nghĩ mình đang “đầu tư”. Nhưng khi cần tiền cho tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền bảo hiểm, tôi không thể mang vàng đi trả từng hóa đơn hàng tháng. Tôi cũng không muốn bán vội khi giá đang không như kỳ vọng. Cảm giác lúc đó không phải tiếc vì lỗ, mà là bất an vì thiếu tiền mặt.
Tôi mất gần 4 tháng để tìm được công việc mới. May mắn là tôi không phải vay nợ, nhưng tôi đã phải bán bớt một phần vàng và rút sạch khoản tiết kiệm. Sau biến cố đó, tôi thay đổi hoàn toàn thứ tự ưu tiên.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Tôi không mua vàng nữa. Tôi đặt mục tiêu tích đủ 6 tháng sinh hoạt phí trước đã.
Tôi ngồi lại và tính rất cụ thể: mỗi tháng tôi cần khoảng 18 triệu để duy trì mức sống hiện tại, bao gồm tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước, xăng xe, bảo hiểm và một khoản tối thiểu cho các mối quan hệ xã hội. Sáu tháng nghĩa là tôi cần khoảng 108 triệu đồng tiền mặt, nằm trong tài khoản có thể rút ngay.
Con số đó nghe có vẻ lớn hơn nhiều so với việc mua 1-2 chỉ vàng mỗi năm. Nhưng lần này tôi không quan tâm đến lời lãi. Tôi quan tâm đến thời gian. Sáu tháng chi tiêu tương đương với sáu tháng không phải hoảng loạn nếu mất việc.
Tôi bắt đầu chuyển hướng: thay vì mua vàng định kỳ, tôi trích tối thiểu 30% thu nhập mỗi tháng vào một tài khoản riêng. Không đầu tư, không rút ra giữa chừng. Nếu có thưởng, tôi cộng thêm vào quỹ này trước khi nghĩ đến mua sắm. Tôi cắt bớt một vài khoản chi không cần thiết, nhưng không sống khổ hạnh. Tôi chỉ ưu tiên quỹ dự phòng hơn mọi thứ khác.
Mất gần hai năm, tôi mới chạm mốc 6 tháng sinh hoạt phí. Ngày tài khoản vượt qua con số 100 triệu, tôi không đăng story, không khoe ai. Tôi chỉ thấy một cảm giác rất rõ: nhẹ đầu. Lần đầu tiên từ khi đi làm, tôi biết rằng nếu công ty có biến động, tôi có thời gian để tìm việc mới mà không phải nhận đại một công việc chỉ vì sợ hết tiền.
Nhiều người hỏi tôi giờ có quay lại mua vàng không. Có thể, nhưng không phải lúc này. Tôi không phủ nhận vàng hay các kênh đầu tư khác. Tôi chỉ thay đổi thứ tự. Trước đây tôi nghĩ tích sản là ưu tiên số một. Sau biến cố, tôi hiểu rằng khả năng tồn tại mới là nền tảng.
Tôi không còn quá quan tâm mình lời bao nhiêu phần trăm mỗi năm. Tôi quan tâm nếu mất việc ngày mai, tôi trụ được bao lâu.
Với tôi bây giờ, có 6 tháng chi tiêu trong tài khoản không khiến tôi giàu lên. Nhưng nó khiến tôi bớt sợ. Và trong một thị trường lao động nhiều biến động, cảm giác không sợ mất việc đôi khi còn đáng giá hơn vài chỉ vàng nằm trong két.




