Dành phần lớn thời gian trong bệnh viện để chống chọi với căn bệnh Teo đường mật bẩm sinh, các em nhỏ ở Khoa Gan Mật – Bệnh viện Nhi Trung ương chưa bao giờ được bố mẹ chở đi chơi trên con phố đông vui, xem múa lân hay phá cỗ cùng bạn bè trong ngày lễ Trung Thu.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này, các em lại nơm nớp với nỗi đau của bệnh tật, với kim tiêm và thuốc hóa trị...
Khác với hình ảnh Trung Thu sôi động trên các con phố, không khí Trung Thu tại Khoa Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương thường rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Các gia đình hỏi han về tình hình sức khỏe của con và gửi lời chúc đến các cháu vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Công tác chuẩn bị Trung Thu được bệnh viện và các gia đình chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả đều hi vọng sẽ mang lại niềm vui nhỏ cho các cháu.
Dù vậy vẫn có những cháu nhỏ phải nằm một chỗ vì không thể tách rời dây truyền dịch
BS.TS Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng Khoa Gan Mật - Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, hằng năm bệnh viên luôn tổ chức những đêm hội trăng rằm Trung Thu. Chỉ khác là cứ mỗi năm, một số gương mặt rạng rỡ, một số tiếng cười tươi vui đã không còn bên cạnh chúng ta nữa.
“Mỗi 1 năm qua đi, chúng ta lại mất đi những người con, người cháu. Sự sống là đáng trân quý dù nó mong manh vô cùng, vì thế hãy trân trọng sự sống”, câu nói của bác sĩ Hoa khiến nhiều người có mặt không kìm nổi những giọt nước mắt.
Với sự quan tâm, chia sẻ của các bác sĩ, các phụ huynh, gia đình cũng cảm thấy ấm áp hơn và có thể động lực để sát cánh cùng con vượt qua những khó khăn.
Với những cháu nhỏ không thể đến chung vui cùng với chương trình, các bác sĩ và gia đình sẽ đến trao quà tận tay để động viên
Không chỉ những trẻ em điều trị nội trú, những bệnh nhi ngoại trú ở xóm trọ nghèo quanh Bệnh viện nhi Trung ương cũng đón cảnh Trung Thu trong nỗi nghẹn ngào, xúc động. Những trẻ em ở đây phần lớn là cháu nhỏ mang trong mình bệnh tật triền miên từ các tỉnh, thành phố đổ về.
Chị Thu (Hà Giang) cho biết, con trai chị mới được 9 tháng nhưng mất đến 6 tháng phải điều trị ở bệnh viện. Từ ngày con mang bệnh, công việc vợ chồng chị bấp bênh nên gia đình phải đi chạy vạy khắp nơi để có tiền cho con điều trị.
Trung Thu của các cháu gắn liền nghèo khó, với phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, người lớn đứng còn chật nên hầu như ngày lễ không có chương trình gì.
“Năm ngoái, vào dịp này, gia đình ở ru rú một chỗ, cơm không có mà ăn nên không dám nghĩ đến Trung Thu. Năm nay, cả xóm trọ may mắn được đội thiện nguyện phát quà nên các cháu còn có hộp sữa, gói bánh trong ngày lễ, đỡ tủi thân” – chị Thu chia sẻ.