Sinh ra ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong một gia đình nghèo, Hằng lớn lên với hình ảnh người mẹ làm nghề giáo, người cha là bộ đội phục viên. Từ khi còn nhỏ, cô đã nuôi ước mơ trở thành giáo viên để nối tiếp sự nghiệp của mẹ. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, Hằng được nhận vào dạy hợp đồng cùng anh trai. Niềm hạnh phúc đứng trên bục giảng chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi, bởi lễ khai giảng năm 2013 đã trở thành dấu mốc đau buồn: mẹ cô đột ngột qua đời.
“Hai năm sau ngày mẹ mất, vào tháng 8/2015, cả hai anh em đều nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng giáo viên. Tôi thất nghiệp, trở nên suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống”, cô nói.
Nhưng rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền bắt cô phải mạnh mẽ đứng lên. Những tháng ngày không còn đồng lương của giáo viên hợp đồng dù ít ỏi, cô đã lên mạng, học cách làm ruốc bông, kim chi, mứt tết, dầu dừa...và bán hàng online. Không kể ngày đêm, cô làm quần quật vừa để kiếm tiền nuôi con vừa không có thời gian suy nghĩ về nỗi đau mất mẹ, mất việc đã phải trải qua.

Cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) khi còn làm việc ở làm ở Thư viện cộng đồng thị xã Kỳ Anh.
“Nhưng trong sâu thẳm tim tôi vẫn thổn thức nhớ nghề. Tôi vẫn mong ước một ngày nào đó sẽ được quay lại với nghề dạy học, để thực hiện tiếp những điều dở dang”, cô nói.
Sau một năm thất nghiệp, cô Hằng được vào làm ở Thư viện cộng đồng thị xã Kỳ Anh. Tuy chỉ là hợp đồng nhưng công việc mới cho cô được tiếp xúc với học sinh, sách vở. Con tim dần vui trở lại, cô yêu công việc mới và luôn tự nhủ sẽ hết mình vì công việc ấy. Thấy thư viện sách ít ỏi, học sinh đến đọc ngày mỗi đông, cô. Hằng bắt đầu hành trình đi “xin sách”.
Cô lên mạng lân la xin những người thân quen, những nhà báo, nhà hảo tâm trên khắp cả nước để tặng cho trẻ em nghèo. Nhiều người cho sách, đóng kiện gửi các nhà xe về cho cô thủ thư. Lắm hôm, xe khách trả sách vào 4-5 giờ sáng, rét căm căm cô vẫn không ngần ngại đi lấy để mang về thư viện.
Những kiện sách từ các nhà hảo tâm gửi về đã giúp thư viện trở thành điểm hẹn tri thức cho trẻ em nghèo.
Thử thách và vỡ oà niềm vui
Nhưng cuộc sống vốn dĩ khó lường, luôn chơi những trò ú tim với cô gái trẻ. Một ngày nọ, cô Hằng đi khám và phát hiện ra mình bị u não.
Khi đó, cô chỉ mới 31 tuổi, hai đứa con còn nhỏ, anh trai vẫn chưa lập gia đình. Ngày đi làm thủ tục mổ, vào gặp bác sĩ, cô run lẩy bẩy nói: “Em khát khao được sống vì còn con nhỏ dại, còn nhiều việc đặt ra chưa làm được, nhất định em phải sống”.
Hằng rời bệnh viện Việt Đức với một vết mổ dài bằng gang tay. Một tháng sau, quay lại viện, cô chết đứng khi nghe thông báo kết quả: U não ác tính giai đoạn 2, cần nhập viện Bạch Mai để xạ trị và điều trị bằng hóa chất.
Quệt ngang dòng nước mắt, một lần nữa cô lại mạnh mẽ bước tiếp tục với cuộc chiến mới, cuộc chiến xa nhà, xa con, xa công việc, xa cuộc sống hằng ngày... Vì 2 con, cô đã cố gắng bằng mọi giá. Cuộc chiến giành giật lại sự sống của cô kéo dài suốt 6 tháng, gồm xạ trị và điều trị bằng hóa chất.
“Mái tóc dài rụng hết, làn da xám xịt, cơ thể thay đổi theo từng ngày. Tôi lại tự nhủ, nhất định mình phải thật kiên cường, nhất định mình phải vượt qua. Hành trình dài tại bệnh viện Bạch Mai cuối cùng cũng xong. Tôi lại được bác sĩ điều trị khen giỏi. Và thậm chí còn được lấy ra làm gương để kể cho những bệnh nhân khác nghe, nghe về sự nỗ lực, sự mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật”, cô chia sẻ.
Trở về với cuộc sống thường ngày, cô Hằng đi làm, chăm sóc gia đình, và vẫn tiếp tục hành trình xin sách tặng trẻ em nghèo. Yêu công việc ở thư viện nhưng mỗi lần đưa đón con đi học, nghe tiếng trống trường, tim cô thắt lại vì nhớ bục giảng, nhớ những ánh mắt của học trò.... Năm 2021, địa phương có đợt tuyển dụng giáo viên, cô thử sức và đỗ viên chức.
Cô kể, ngày nhận quyết định tuyển dụng đã chẳng thể cầm được những giọt nước mắt vì sung sướng, hạnh phúc, vì nhớ mẹ. Năm học 2022-2023 đến nay, vì sức khoẻ chưa đảm bảo sau cơn bạo bệnh, cô Hằng được phân về Trường THCS Kỳ Phương, biệt phái làm nhân viên thư viện. Năm học 2025-2026, cô chính thức được phân công về dạy học tại Trường THCS Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh), ngôi trường cách nhà 11 cây số.
Hành trình của Hằng giống như nội dung một cuốn sách mà ở đó đầy thử thách nhưng cuối cùng đã khép lại bằng cái kết có hậu. Từ nỗi đau mất mẹ, mất việc, những tháng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo đến giây phút khoác lên mình tà áo dài đứng trên bục giảng, tất cả đã trở thành minh chứng cho sức mạnh phi thường của nghị lực và niềm tin.
Trong tiếng trống khai trường ngân vang, cô lặng thầm ngước mắt lên bầu trời trong xanh như muốn nhắn gửi với mẹ: “Mẹ ơi, con đã thực hiện được ước mơ, con đã trở lại làm cô giáo rồi”. Và từ giây phút ấy, bục giảng không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là nơi mẹ và con gặp lại nhau trong tình yêu nghề bất diệt.