Sau kỳ thi cuối kỳ, Nhật Lệ, học sinh lớp 9, rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài. Ba năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, mỗi lần được nhận giấy khen, mẹ đều đứng dưới sân trường quay video, đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Con gái mẹ giỏi nhất”.
Nhật Lệ quen với cảm giác phải xứng đáng với lời khen ấy, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc tụt hạng cũng khiến em kiệt sức, buồn nôn và run tay.
Năm nay, môn Toán cuối kỳ em làm sai một câu 1 điểm. Khi tính ra điểm tối đa chỉ còn 9, Nhật Lệ gần như sụp đổ. Dù bố mẹ không hề mắng hay ép học, em vẫn trốn trong phòng suốt nhiều ngày, mất ngủ, sụt cân. Em ám ảnh với suy nghĩ “nếu không đứng nhất, mẹ sẽ thất vọng”, tự trách bản thân vô dụng. Có lần Nhật Lệ còn viết vào nhật ký ý định muốn “biến mất” để khỏi đối diện kỳ vọng của mọi người.
Khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện, em được gia đình đưa đi tham vấn tâm lý. Chuyên gia nói em đang mắc “tích cực độc hại”, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, sợ bộc lộ điểm yếu. Chỉ đến khi mẹ bật khóc nói “con không cần hoàn hảo, chỉ cần bình an”, Nhật Lệ mới bắt đầu buông bớt lớp vỏ khiến mình ngộp thở suốt nhiều năm.
Tối hôm nhận kết quả thi cuối kỳ, Hoàng, học sinh lớp 10, ngồi thẫn thờ trước bàn học đến gần 2h sáng. Nhìn bảng điểm 8,6 trung bình, em chỉ thấy nghẹn ở cổ. Từ nhỏ, Hoàng luôn được gọi là “cậu bé vàng của lớp”, bất cứ thành tích nào của em bố mẹ cũng đem kể với họ hàng. Không ai ép em phải đứng đầu, nhưng mỗi lời khen vô tình trở thành cái khung khiến Hoàng buộc mình không được phép thua.
Trước kỳ thi, Hoàng thức đến 1-2h sáng để ôn bài, nhiều đêm tim đập nhanh vì lo sợ làm sai. Khi thực tế không đạt điểm mình kỳ vọng, cậu bé rơi vào hoảng loạn. Hoàng ngưng trò chuyện với bạn bè, khóa cửa phòng, mất ngủ triền miên. Em sợ bố mẹ thất vọng, sợ mọi người biết mình không còn là “ngôi sao học tập”. Áp lực tích tụ khiến Hoàng từng đứng trên ban công căn hộ, nghĩ đến việc buông tay để chấm dứt tất cả.
May mắn, chị gái phát hiện và tâm sự với em suốt đêm. Hoàng bật khóc, thú nhận rằng em chưa từng cảm thấy đủ giỏi dù ai cũng khen. Gia đình đưa Hoàng đi khám, bác sĩ chẩn đoán em có dấu hiệu trầm cảm do áp lực thành tích và lệ thuộc vào công nhận bên ngoài.
Chỉ khi được nói rằng “con có quyền sai, quyền mệt”, Hoàng mới tìm lại được hơi thở nhẹ nhõm đầu tiên sau nhiều tháng tự gồng mình.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng thăm khám sức khoẻ tâm lý cho bệnh nhân. (Ảnh: Như Loan)
Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, những câu chuyện học sinh rơi vào căng thẳng vì kỳ vọng hoàn hảo là minh chứng rõ nét cho một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến: tích cực độc hại (toxic positivity). Đây không chỉ là việc nhìn đời màu hồng, mà là khi một người tự ép mình, hoặc bị ép phải luôn “vui vẻ”, phải bỏ qua cảm xúc tiêu cực, khiến họ không được phép buồn, hụt hẫng hay thất vọng.
Theo bác sĩ, vòng xoáy này khiến trẻ liên tục phủ nhận cảm xúc thật của chính mình. Các em bị cuốn vào cuộc đua đáp ứng những tiêu chuẩn không thực tế, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, giỏi giang. Càng cố gắng duy trì hình ảnh ấy, trẻ càng dễ rơi vào căng thẳng, cảm giác thất bại, thậm chí tuyệt vọng khi không đạt kỳ vọng.
Tác động tâm lý của tích cực độc hại lớn hơn nhiều so với những gì cha mẹ tưởng, bác sĩ Dũng nhấn mạnh. Trẻ quen với việc được khen ngợi hoặc so sánh tích cực sẽ dễ hình thành cảm giác “bất an” khi không còn nhận được những lời tung hô.
Các em trở nên nhạy cảm hơn với những góp ý trái chiều, thậm chí phản ứng quá mức khi bị chê trách. Thay vì mạnh dạn thử nghiệm điều mới, nhiều trẻ thu mình vào vùng an toàn, chỉ làm những việc đảm bảo thành công để tránh thất bại. Điều này vô tình bóp nghẹt sự sáng tạo và bản lĩnh của trẻ trước thử thách.
Không chỉ thế, khen ngợi quá mức còn để lại hệ quả xã hội. Một số nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ngập tràn lời tán dương có thể phát triển cái nhìn “phóng đại” về bản thân, tin rằng mình vượt trội hơn bạn bè.
Cảm giác được đối xử đặc biệt trở thành kỳ vọng thường trực. Khi thực tế không như mong muốn, trẻ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, tức giận hoặc tủi thân. Lòng tự trọng của các em, vì vậy trở nên mong manh, phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài.
Các chuyên gia cũng cảnh báo về hiện tượng “bản ngã giả tạo”, lớp vỏ hoàn hảo mà trẻ buộc phải khoác lên để làm vừa lòng cha mẹ hoặc xã hội. Việc này khiến trẻ ngày càng xa rời bản thân thật, khó bộc lộ nhu cầu và cảm xúc vốn có.
Theo chuyên gia, điều trẻ cần không phải là những lời khen được rót ra liên tục, mà là sự tôn trọng, đồng hành và chấp nhận. Lời khen chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự quan sát kỹ lưỡng, đúng thời điểm và phù hợp với nỗ lực thật sự của trẻ.
Quan trọng hơn, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng thất bại là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Khi một đứa trẻ được phép sai, được phép học lại từ đầu, các em mới có cơ hội xây dựng nội lực, kiên nhẫn và sự tự tin thực chất.



















