Là live concert Về đây bốn cánh chim trời nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam, gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến tổ chức tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), đã bị hủy bỏ vào ngay phút chót. Theo đó, lúc 20h tối qua 28/12, khi hàng ngàn khán giả đã tề tựu trước sân khấu, thì đột ngột được ban tổ chức thông báo... hủy show! Khiến nghệ sĩ bức xúc, khán giả tức giận.
Nhà sản xuất chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" lên sân khấu xin lỗi khán giả.
Nhiều khán giả cao tuổi đến từ sớm xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới vào được bên trong, đang tìm cách ổn định vị trí ngồi xem thì đêm diễn đột ngột... hoãn! Lý do ban đầu được cho là nhà sản xuất vướng lùm xùm về tác quyền âm nhạc và chậm trễ thanh toán cọc cát sê cho một số nghệ sĩ.
Trần Tiến bay ra Hà Nội để... khóc
Nhạc sĩ Trần Tiến ở tuổi 78, dù sức khỏe không tốt, vẫn bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để hát, nhưng cuối cùng là để...khóc!
Nhạc sĩ Trần Tiến có mặt tại Hà Nội để tham gia biểu diễn
Nhạc sĩ Trần Tiến bộc bạch “đã không còn muốn hát nữa, sức khỏe vốn không đảm bảo nhưng vì ba anh tôi đã là ba cánh chim trời, tôi muốn ở lại hát cho cả người nghèo khổ nghe...”. Và theo thông tin từ báo chí, thì dù chưa nhận được đồng nào trước khi show diễn diễn ra theo thông lệ, nhưng tác giả Lá diêu bông cho biết ông bay ra Hà Nội để “sẵn sàng tham gia biểu diễn 0 đồng miễn sao chương trình vẫn diễn ra để phục vụ khán giả”....
Dù sao cũng thấy đáng tiếc, với một chương có ý tưởng và tên gọi phải nói là rất hay, rất ý nghĩa – tôn vinh 4 cánh đại bàng của nền âm nhạc Việt trải dài thế kỷ 20, mà nay chỉ duy nhất còn lại nhạc sĩ Trần Tiến. Chương trình cũng quy tụ được các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Trần Mạnh Tuấn Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Trần, Tấn Minh, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh, Lâm Bảo Ngọc,... cùng hàng trăm nghệ sĩ hào hứng miệt mài tập luyện gần 6 tháng. Tôi nghĩ cũng như nhạc sĩ Trần Tiến, điều quan trọng nhất với các nghệ sĩ, ca sĩ không hẳn vì tiền, mà vì ý nghĩa rất đẹp và ấn tượng của chương trình trước các bậc tiền bối. Còn về hiệu quả kinh tế, quả thực đã có hàng ngàn người mua vé với giá mỗi vé lên đến hơn chục triệu đồng, thì khó bảo là show diễn “ế khách”. Nhưng tất cả lại đổ vỡ vào phút chót.
Đương nhiên việc hủy/hoãn show thiệt hại đầu tiên thuộc về nhà sản xuất, mà nói như đại diện nhà đầu tư thì lý do là “bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình” khiến mọi thứ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.
"Ba anh tôi đã là ba cánh chim trời, tôi muốn ở lại hát cho cả người nghèo khổ nghe...” - Nhạc sĩ Trần Tiến
Nhưng ở đây khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp và đặc biệt là sự coi thường nghệ sĩ, coi thường khán giả là không thể chấp nhận. Với tiền bạc và công sức theo đuổi gây dựng live concert này suốt gần nửa năm qua, nhà sản xuất hẳn sẽ không bỏ cuộc, và chương trình có thể sẽ diễn ra vào một dịp thích hợp gần đây. Nhưng sự đổ vỡ và tổn thất tinh thần là khó thể hàn gắn, trở thành hạt sạn khó quên trong dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện nay.
“Thời của chúng tôi là thời tình cho không, biếu không...”
Giọt nước mắt giữa đêm đông của tượng đài âm nhạc gần 80 tuổi, sao mà cay đắng, ngậm ngùi. Trăm, ngàn đêm nhạc trong dằng dặc cuộc đời, rồi ngao du với cây đàn và nhóm Du Ca đầu non cuối bể, có phút giây nào thế này không?
Giữa thời đại mà những nghệ sĩ thế hệ cũ luôn dễ dàng bị lạc lõng, ngơ ngác. Ngơ ngác nhớ “ Có một thời như thế, đã đi qua đời tôi ...”.
Và buồn.
“ Thời của anh Văn Cao, anh Trịnh Công Sơn, anh Phạm Duy và của tôi, không phải sáng tác vì có tiền. Thời của chúng tôi là thời tình cho không, biếu không... ”
Nhạc sĩ Trần Tiến
Thời đại của những toan tính sòng phẳng, và coi như “chẳng có gì quan trọng”. Vết xước và chấn thương thế hệ khiến mọi thứ quan hệ trở nên đơn giản, lạnh lùng hơn.
Nhạc sĩ Trần Tiến
Nghệ sĩ Thương Tín là một ví dụ. Suốt cuộc đời nghệ thuật dâng hiến những tinh chất tinh hoa đẹp đẽ nhất, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn những thế hệ cái thời mà mọi thứ còn kham khó, chật vật. Cái thời mà chỉ đôi phút giây thăng hoa tinh thần đã trở thành một thứ dinh dưỡng vật chất nuôi lớn bao niềm vui sống, bao khát vọng vươn lên. Vậy nhưng khi nằm xuống người nghệ sĩ ấy gần như bị quên lãng, xa lạ. Ai đó có thể vin vào cách sống, cách ứng xử của Thương Tín những năm tháng cuối đời, để có thái độ ứng xử “đáp trả” tương thích? Mọi linh hồn đều xứng đáng được đưa tiễn, nhưng ở đây sao mà xót xa!
Mọi thứ “nghệ thuật” thời nay có vẻ dễ dàng quá? Như sai AI viết một bản nhạc, vẽ một bức tranh, sáng tác một tập thơ, dựng những MV, hay làm một bài nghiên cứu dài đầy chất thời thượng về mỹ thuật để dạy đời,...
Nhưng cuối cùng nói như Trần Tiến, thời nay “ cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi ”. Không cần biết người nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, thi sĩ đều là những con chim dầm mình trong bụi mận gai, chịu sự cào xước đến bật máu thân thể và tâm hồn để thăng hoa những nốt nhạc, để hát lên, vẽ lên tâm hồn mình.
À ơi hoa bay lên trời
À ơi hoa cải bay đi
Rau răm, rau răm thôi đành, thôi.... đành..... ở.... lại













