Phải có dũng khí đột phá
* Sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn - TP.HCM từng đứng trước những khó khăn chưa từng có nhưng đã vượt lên bằng tinh thần "dám nghĩ, dám làm". Bài học ấy có ý nghĩa thế nào cho hành trình hôm nay, khi thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 100 đô thị đáng sống của thế giới, thưa ông ?
- Sau ngày đất nước thống nhất, cả nước áp dụng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khiến nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, lạm phát có lúc vượt 700%. Sài Gòn - TP.HCM trước đó vốn là trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Nam nhưng lại rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
ẢNH: P.THANH
Trong bối cảnh ấy, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt cùng tập thể lãnh đạo thành phố đã chọn cách "không bó tay". Ông Kiệt trực tiếp xuống từng nhà máy, xí nghiệp, gặp gỡ công nhân, quản đốc, lắng nghe khó khăn để tìm hướng khôi phục sản xuất. Khi thấy người lao động mong có việc làm, ông Kiệt cùng Thành ủy bàn cách huy động sức dân, vay mượn tiền, vàng trong dân để nhập vật tư, nguyên liệu từ nước ngoài, khởi động lại sản xuất.
Những sản phẩm làm ra được đem xuống ĐBSCL trao đổi lấy nông sản xuất khẩu, rồi dùng ngoại tệ thu được để tiếp tục nhập nguyên liệu, duy trì vòng quay sản xuất - xuất nhập khẩu. Vòng quay ấy đã giúp TP.HCM dần khôi phục vai trò trung tâm công nghiệp và mở ra bước ngoặt tư duy về kinh tế thị trường, phá bỏ cơ chế "ngăn sông cấm chợ" đang trói buộc sản xuất.
Bài học lớn nhất của thời kỳ ấy là không chùn bước trước khó khăn, phải có dũng khí đột phá. Người lãnh đạo một khi xác định việc mình làm xuất phát từ lợi ích chung, vì sự sống còn của thành phố và của người dân thì mạnh dạn quyết và dám chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Trở lại giai đoạn hôm nay, tôi cho rằng mục tiêu trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới là một khát vọng to lớn, tầm vóc và chỉ có thể đạt được sau khi chúng ta đã vượt qua "bẫy thu nhập trung bình". Mục tiêu này cũng nằm trong định hướng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là mục tiêu rất lớn và nếu không có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không có những bước đột phá tương xứng thì sẽ khó thành hiện thực.
* Nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, theo ông, TP.HCM cần bước đột phá nào để có thể đóng vai trò mở đường tương tự cho kỷ nguyên mới ?
- Đột phá bây giờ khác ngày xưa. Trước kia, đột phá là "xé rào", "bung ra" khỏi những cơ chế không còn phù hợp với quy luật phát triển. Còn hiện nay, đột phá, theo tôi, là biến sức mình - tiềm năng của thành phố cộng với thành tựu khoa học công nghệ của thế giới mà ta có thể tiếp cận - thành lực đẩy mới. Sức mạnh ấy rất lớn nhưng ta chưa vươn tới được, vì vậy phải tìm cho ra bước đột phá để đi thẳng vào nền sản xuất hiện đại, không giậm chân ở trình độ trung gian.
Bây giờ là thời của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ta phải đưa khoa học công nghệ để tạo đột phá trong sản xuất, tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế, hình thành hệ sinh thái đổi mới thực sự. Công nghệ bán dẫn là biểu tượng của nền công nghiệp hiện đại. Thành phố có thể chọn một sản phẩm tiêu biểu để dồn lực đầu tư.
Nhiều người cho rằng công nghệ bán dẫn quá tầm, phải trông cậy vào nước ngoài. Tôi thì nghĩ khác! Việt Nam hiện nay có thể làm được, tất nhiên phải tận dụng nguồn lực quốc tế, học hỏi và chuyển giao, nhưng trước hết là phải dám làm, dám đi con đường tự lực, tự cường. TP.HCM hoàn toàn có thể tiên phong, làm chủ phần trí tuệ trong chuỗi sản xuất. Nếu làm được, không chỉ thành phố mà cả nền kinh tế quốc gia sẽ có cú hích để vượt bẫy thu nhập trung bình. Đó mới là đột phá thật sự trong kỷ nguyên mới.

Các bạn trẻ tập thể dục tại công viên Gia Định, TP.HCM
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
*"Đáng sống" là một khái niệm rộng, bao trùm. TP.HCM cần làm gì để mục tiêu này không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành giá trị thực để mọi người dân, kể cả người yếu thế, đều cảm nhận được?
- "Thành phố đáng sống", theo tôi, phải là nơi người dân có việc làm ổn định, nhà ở, môi trường trong lành, an ninh bảo đảm và phúc lợi xã hội công bằng.
Để đạt được những yếu tố ấy, thành phố phải chú trọng phát triển sản xuất, chứ không thể chỉ dựa vào thương mại, dịch vụ. Có người cho rằng phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, nhưng theo tôi, nếu không thúc đẩy sản xuất thì nền kinh tế sẽ thiếu gốc. Muốn sản xuất một sản phẩm, phải có cả chuỗi đầu vào: nghiên cứu, thiết kế, công nghệ, thiết bị, vốn... Khi sản phẩm hoàn thiện, lại kéo theo chuỗi đầu ra: kho vận, quảng bá, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu. Như vậy, một việc làm trong lĩnh vực sản xuất sẽ tạo ra hàng loạt việc làm trong thương mại, dịch vụ. Vì vậy, tập trung cho sản xuất là cách để tạo ra hàng triệu việc làm, cơ cấu kinh tế bền vững.
Về nhà ở, nếu chỉ coi là lĩnh vực kinh doanh thì sẽ khó đảm bảo nhu cầu cho người dân. Cơ chế thị trường tự do không thể tự cân bằng cung - cầu nhà ở, vì 300 năm qua, các nước tư bản vẫn chưa giải quyết được bài toán đó một cách công bằng. Cho nên, chúng ta phải có cơ chế phân phối địa ốc hợp lý, phù hợp từng giai đoạn, theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nguyên tắc "ai ai cũng có nhà để ở".
Với môi trường, cần chú trọng sản xuất nông nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao và giao thông xanh. An ninh trật tự cũng phải được tăng cường để người dân luôn cảm thấy yên tâm, kể cả khi ra đường lúc nửa đêm.
Phúc lợi xã hội phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế từng giai đoạn, nhưng điều cốt lõi vẫn là công bằng. Như Bác Hồ nói: "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng".
Đặt nhân dân làm trung tâm của công cuộc đổi mới
* Trong bối cảnh TP.HCM vừa hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông kỳ vọng gì về tầm nhìn, bản lĩnh hành động của đội ngũ cán bộ và vai trò kiến tạo của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I?
- Khi thành phố mở rộng, hội tụ 3 cực tăng trưởng năng động của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tôi cho rằng yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo thành phố cao hơn trước rất nhiều. Thành phố rộng hơn, dân số lớn hơn, không gian phát triển và lợi ích đan xen phức tạp hơn, tất cả đòi hỏi người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa hơn, tri thức rộng hơn và bản lĩnh vững vàng hơn.
Công tác cán bộ vì vậy đặc biệt quan trọng. Bác Hồ từng nói "cán bộ là gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Trong giai đoạn mới, người cán bộ phải vừa có trí tuệ, năng lực tổ chức, vừa có đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân...
Tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ thật sự là đại hội của đổi mới tư duy, đoàn kết và dấn thân. Phải phát huy tinh thần "giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Mọi chủ trương, chính sách cần quán triệt nhất quán quan điểm "dân là gốc", đặt nhân dân làm trung tâm và chủ thể của công cuộc đổi mới.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố phải lắng nghe, thấu hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh người nghèo, công nhân lao động, người yếu thế ở đô thị lớn để có các chính sách thiết thực. Thành phố càng phát triển, càng phải chú trọng công bằng xã hội, chăm lo nhà ở, y tế, giáo dục và đời sống cho dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Tôi tin TP.HCM với truyền thống dám nghĩ, dám làm, sẽ tiếp tục tiên phong, đột phá. Đội ngũ lãnh đạo hôm nay phải dám chịu trách nhiệm, dám mở đường, vì cái chung, vì nhân dân. Chỉ có như thế, TP mới giữ vững vai trò đầu tàu, trở thành nơi người dân thực sự hạnh phúc và tự hào khi được sống, làm việc và cống hiến.