Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại trong nhóm chat phụ huynh. Chuyện chẳng có gì to tát khi một người mẹ nhắn tin xin cho con đến muộn 10 phút vì lý do khách quan là hỏng xe. Thế nhưng, câu trả lời của cô giáo dạy thêm lại như một "gáo nước lạnh": “Chị cho cháu nghỉ em nhé. Con đến cũng có học đâu” .
Điều đáng nói, dòng tin nhắn này không được gửi riêng tư mà xuất hiện ngay trong nhóm chat chung, nơi có hàng chục phụ huynh khác đang theo dõi.
Những lời nói “như dao găm” núp bóng sự thẳng thắn
Đọc câu chuyện, ai cũng cảm nhận được sự sững sờ của người mẹ. Người mẹ ấy tâm sự, chị vốn hiểu con mình chưa ngoan, còn thiếu tập trung và luôn ủng hộ cô giáo nghiêm khắc để rèn giũa con. Chị thấu hiểu những áp lực mà một người giáo viên phải trải qua. Thế nhưng, việc bị đổ lỗi công khai trước mặt bao nhiêu người khác là điều khiến chị cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
Trong giáo dục, sự thẳng thắn là cần thiết, nhưng ranh giới giữa “thẳng thắn” và “thiếu tôn trọng” đôi khi rất mong manh. Một câu nhận xét "Con đến cũng có học đâu" không chỉ phủ nhận nỗ lực đến lớp của đứa trẻ mà còn vô tình dán nhãn em là một học sinh "vô kỷ luật", "không thể dạy bảo" trước mặt những phụ huynh khác.
Tin nhắn gây tranh cãi
Nhóm chat chung - Xin đừng là nơi “công khai hóa” những tổn thương
Từ bao giờ, những nhóm chat phụ huynh vốn được lập ra để trao đổi thông tin, lại trở thành nơi khiến người ta e dè, thậm chí là sợ hãi?
Việc giáo viên phản hồi gay gắt về học lực hay thái độ của một học sinh cụ thể trong không gian chung là một sự thiếu tinh tế. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt với những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Những vấn đề nhạy cảm ấy xứng đáng được trao đổi một cách riêng tư, nhân văn giữa giáo viên và gia đình, thay vì mang ra "phơi bày" giữa đám đông.
Lòng tự trọng của phụ huynh và sự tự tin của đứa trẻ là những thứ rất dễ vỡ. Một khi giáo viên buông lời mỉa mai, mối quan hệ đồng hành giữa nhà trường và gia đình sẽ lập tức xuất hiện những rào cản. Thay vì cùng nhau tìm giải pháp giúp con tiến bộ, người mẹ giờ đây lại phải đối mặt với cảm giác ái ngại khi nhìn thấy những phụ huynh khác trong nhóm.
Phía sau một câu nói là bài học về sự thấu cảm
Chúng ta không phủ nhận những áp lực khổng lồ mà các thầy cô đang gánh vác. Áp lực giảng dạy, sự bướng bỉnh của học trò đôi khi khiến những người làm nghề giáo không giữ được sự bình tĩnh. Thế nhưng, giáo dục suy cho cùng vẫn là câu chuyện giữa con người với con người.
Sự thấu cảm và cách ứng xử văn minh chính là nhịp cầu tốt nhất để đưa một đứa trẻ trở lại "đường ray". Nếu thay vì câu nói phũ phàng kia, cô giáo nhắn riêng: "Cháu dạo này hơi lơ là, chị em mình cần ngồi lại xem sao" , có lẽ câu chuyện đã đi theo một hướng rất khác, ấm áp và đầy tính xây dựng hơn.
Hy vọng rằng, sau những câu chuyện buồn như thế này, mỗi chúng ta, cả phụ huynh và giáo viên sẽ học được cách tiết chế cái "tôi", chọn cách đối thoại nhẹ nhàng hơn. Bởi suy cho cùng, mục tiêu lớn nhất vẫn là để những đứa trẻ được lớn lên trong sự tôn trọng và yêu thương.






