Nằm nép mình giữa biển xanh và núi đồi trùng điệp, thung lũng nhỏ hiền hòa ấy đã đi qua gần trăm năm lịch sử, mang trên mình hai "danh xưng" đẹp nhất: một thuở là "thung lũng tình thương" và hôm nay đang dần trở thành "thung lũng sáng tạo".

Trung tâm ICISE đã đón hơn 19.000 nhà khoa học quốc tế, trong đó có 19 chủ nhân giải Nobel
ẢNH: DŨNG NHÂN
Hành trình ấy bắt đầu từ bước chân gầy guộc của một linh mục người Pháp và được tiếp nối bằng khát vọng tri thức của những người Việt xa quê. Để rồi trong tiếng sóng vỗ bờ mỗi sớm, Quy Hòa hiện lên như bức tranh vừa thân thuộc, vừa lấp lánh sắc màu tương lai.
DẤU CHÂN NGƯỜI KIẾN TẠO THUNG LŨNG TÌNH THƯƠNG
Một buổi sáng cách nay gần trăm năm, tại bãi Bến Cát, một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạm vào bờ cát mịn của Quy Hòa. Trên thuyền là vài vật dụng đơn sơ: chiếc giường gỗ, bàn nhỏ, vài chiếc ghế, máy hát đĩa và ít cuốn sách. Quan trọng hơn, nó mang đến một con người làm thay đổi cả thung lũng: linh mục Paul Maheu (1869 - 1931).
Bác sĩ Marcel Le Moine, người chăm lo y tế cộng đồng lúc bấy giờ, đã kể lại khoảnh khắc không thể phai về cha Maheu: "Một nhà tu hành gầy gò có bộ râu dài, cặp mắt sáng quắc".
Cùng nhau, họ lập nên La Léproserie de Qui Hoa (Trại phong Quy Hòa, tiền thân của Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa).
Những ngày đầu ấy, Quy Hòa chỉ là vài căn nhà tranh dựng giữa thung lũng còn hoang sơ, xung quanh là tiếng gió biển thổi ràn rạt. Cha Maheu lo vận động kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất; bác sĩ Le Moine phụ trách khám chữa bệnh.
Một thầy thuốc Đông y góp tay bằng bài thuốc gia truyền chữa phong cùi. Từ lời kêu gọi chân thành và nhân ái của cha Maheu, sự sẻ chia từ khắp Đông Dương dồn về. Người bệnh phong, những phận đời bị ruồng bỏ ở nhiều nơi, tìm đến Quy Hòa như tìm về một mái nhà.
Đầu tháng 11.1933, một trận bão lớn kéo theo sóng thần đã cuốn phăng tất cả. 350 bệnh nhân đứng giữa hoang tàn, tay trắng, không còn mái che. Thế nhưng Quy Hòa không ngã quỵ. Những nữ tu gom góp từng đồng, dựng lại từng bức tường. Từ đổ nát, họ xây nên nhà thờ mới, tu viện khang trang, cùng khoảng 250 căn nhà nhỏ lát gạch lợp ngói, trước hiên là những vườn hoa rực rỡ.
Trại phong dần trở thành một khu phố thu nhỏ: có chợ, có xích lô, xe đạp; có trường học, sân bóng, hội trường văn nghệ… Người bệnh được học nghề rèn, mộc, hàn, dệt, đan, thêu; có xưởng đúc gạch bông, có cơ sở làm nước mắm, dầu dừa, xà phòng…
Những công việc ấy giúp họ nuôi sống bản thân, gây dựng sự tự tin và niềm vui sống. Từ đó, cái tên "Thung lũng tình thương" ra đời, như lời tri ân dành cho cả một cộng đồng nhân ái.
Nhiều thập niên sau, khi bệnh phong đã có thể chữa khỏi, Quy Hòa dần mở rộng cánh cửa. Người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, được hỗ trợ sinh kế để tự đứng vững, từng bước hòa nhập cộng đồng.
Trong nhịp sống yên ả của thung lũng, các nữ tu vẫn bền bỉ mỗi sáng chiều đưa đón học sinh đến trường, mỗi mùa vụ cùng người dân gây dựng mô hình "Đoàn kết tương trợ giúp vốn sản xuất", để ai cũng có điểm tựa vượt qua khó khăn.
Nhờ sự đầu tư của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa nay trở thành một cơ sở y tế hiện đại. Và điều đáng quý nhất là tinh thần sẻ chia vẫn vẹn nguyên trong từng bát cơm nóng, trong những ngôi nhà nép dưới bóng cây, trong cách người dân chào nhau mỗi sớm.

GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc, những người mang giấc mơ tri thức về thung lũng Quy Hòa
ẢNH: ICISE
THUNG LŨNG SÁNG TẠO
Khoảng 80 năm sau những bước chân đầu tiên của cha Maheu, Quy Hòa lại được đánh thức bởi một giấc mơ khác, lần này đến từ hai nhà khoa học Việt kiều tại Pháp: GS Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam) và vợ là GS Lê Kim Ngọc (Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp).
Năm 2013, họ xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), công trình được giới khoa học ví như "giấc mơ tri thức Việt".
Trên diện tích 20 ha, ICISE hiện ra như một nét vẽ mềm mại giữa thiên nhiên: những tòa nhà thấp thoáng sau đồi cây, hội trường hiện đại ngay sát biển, tạo nên không gian hội thảo, nghiên cứu độc nhất ở Việt Nam.
Giữa khuôn viên ICISE có một điểm nhấn đặc biệt: con đường Nobel dài gần 1 km, khắc tên các nhà khoa học đoạt giải Nobel từng ghé thăm nơi này. TS Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc ICISE, chia sẻ: "Đây là nơi các nhà khoa học đi bộ, thư giãn, suy ngẫm để phát kiến ý tưởng mới". Trên thế giới chỉ có hai con đường như vậy, một ở Israel và một ở thung lũng nhìn ra biển Quy Hòa.
Không chỉ có ICISE, Quy Hòa còn hình thành Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, tổ hợp khoa học vũ trụ đầu tiên của Việt Nam. Với diện tích hơn 12 ha, trung tâm gồm: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học, Trạm quan sát thiên văn với kính 60 cm (lớn nhất Việt Nam hiện nay)...
Những công trình ấy biến Quy Hòa thành nơi trẻ em có thể chạm tay vào khoa học, nơi các nhà nghiên cứu ngắm thấy cả dải Ngân hà giữa biển trời miền Trung.

Tượng và bia giới thiệu về linh mục Paul Maheu được đặt tại trung tâm làng Quy Hòa
ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tính đến nay, hơn 19.000 nhà khoa học từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; bao gồm 19 chủ nhân giải Nobel, đã đến Quy Hòa. Từ những cột trụ ICISE và Trung tâm Khám phá khoa học, GS Trần Thanh Vân và các cộng sự đã đề xuất tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) quy hoạch thung lũng Quy Hòa thành Khu đô thị khoa học Quy Hòa rộng 242 ha.
TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, nhận định: "ICISE là biểu tượng sinh động cho tinh thần kết nối tri thức và cống hiến vì phát triển bền vững". Những thành quả ấy có được nhờ sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh Bình Định trước đây và nay là tỉnh Gia Lai, những người đã dành trọn niềm tin cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân, chọn Quy Hòa làm cái nôi nuôi dưỡng tri thức quốc tế.
Đến Quy Hòa hôm nay, người ta như đi giữa hai thế giới song song. Một bên là những căn nhà gần trăm tuổi, vọng tiếng cười hiền hòa của cư dân và các nữ tu. Bên kia là hội trường ICISE, nơi các nhà khoa học từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… bàn luận học thuật giữa tiếng sóng. Hai thế giới tưởng như xa cách ấy lại gặp nhau ở một điểm: tình yêu con người và niềm tin vào tri thức.





