Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Vạn An tại khu trải nghiệm ở xã Thanh Trì, Hà Nội. Nơi này từng được biết đến là một trong những trang trại nuôi ngựa bạch lớn nhất cả nước.
Đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Vạn An vẫn nhanh nhẹn, quán xuyến công việc của trang trại, chăn nuôi ngựa và sắp đặt việc đón khách đến khu sinh thái tham quan.
Gian nan nghề nuôi ngựa bạch
Bà Hằng là người xã Yên Mỹ (Hà Nội), năm 2004, nhận thấy đất bãi ven đê sông Hồng ở xã mình phù sa màu mỡ nhưng lại để hoang phí nên bà đã mạnh dạn nhận thầu gần 6,4ha để xây dựng trang trại chăn nuôi. Ban đầu, bà Hằng nuôi lợn, bò, dê.
Ngựa bạch là giống quý được bà Hằng nhân giống, nuôi quy mô lớn lên tới hàng trăm con. Ảnh: P.H.
Đến những năm 2004 - 2006, trang trại của bà Hằng đã cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn thịt và hàng chục nghìn con giống gà, vịt, dê, bò, thỏ, lợn... Nhưng chăn nuôi cũng đầy rẫy rủi ro. Năm 2007, trên địa bàn xuất hiện nhiều đàn gia súc, gia cầm bị bệnh H5N1, long móng... Đàn lợn của bà Hằng không bị bệnh, nhưng thịt không thể bán ra thị trường. Bao kỳ vọng vào nghề chăn nuôi bỗng dưng tan thành mây khói. Bà Hằng dần trắng tay.
“Lúc đó tôi khá hụt hẫng, buồn. Bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào việc chăn nuôi giờ thành ra trắng tay”, bà Hằng nhớ lại thời điểm đàn gia súc bị dịch bệnh.
Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng lại đã nảy ra ý tưởng nuôi ngựa bạch. “Trong một lần đi đường đê, tôi nhìn thấy con ngựa kéo xe trên đường. Thế là tôi nảy ra tưởng nuôi ngựa bạch để nấu cao. Lúc này tôi nghĩ ngựa ăn những thức ăn giống như trâu bò thì chúng có thể thích ứng với mọi địa hình và vùng khí hậu ở Việt Nam nên có thể rủi ro sẽ thấp”, bà Hằng chia sẻ.
Nghĩ là làm, ngay sau đó bà trình bày ý tưởng nuôi ngựa bạch với các thành viên của gia đình, Hội Thú y Việt Nam và đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhiều chuyên gia.
Và rồi, bà bỏ lại sau lưng trang trại tàn lụi sau cơn dịch bệnh và bão giá, bà đã mạnh dạn vay vài trăm triệu đồng đi tìm mua giống ngựa bạch ở trong nước.
Với số tiền vay mượn được, bà đã rong ruổi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, vào tận từng bản làng xa xôi ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng để tìm mua ngựa bạch. Và sau bao ngày vất vả bà đã mua được 20 chú ngựa bạch đem về trang trại nuôi nhân giống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Vạn An. Ảnh: .T.H.
Khởi đầu của bà Hằng cũng gặp không ít lời ra tiếng vào của mọi người nhưng bà không nản lòng. Nuôi ngựa bạch được một thời gian bà thấy ngựa bạch Việt Nam nhỏ nhưng sinh sản tốt, còn ngựa bạch Tây Tạng to nhưng sinh sản chậm nên có ý tưởng nhập ngựa bạch Tây Tạng về ghép đôi, lai giống.
Và đến đầu năm 2008, bà đã sang Tây Tạng mua thêm 10 con ngựa bạch về để lai giống. Khi đưa về, bà cùng các giáo sư, nhà khoa học của Hội Thú y Việt Nam cho phối giống với ngựa bạch Việt Nam, với kỳ vọng ra được một thế hệ con lai có đặc điểm ưu việt hơn bố mẹ về tầm vóc và tốc độ sinh sản tốt hơn.
Tuy nhiên, thời gian đầu 9/10 con ngựa bạch Tây Tạng mà bà và các cộng sự trong Hội Thú y Việt Nam phải lặn, lội tìm kiếm đưa về Hà Nội để giữ giống bị bệnh đầy bụng, rồi lăn đùng ra chết.
“Lúc đó tôi có tìm hiểu và được các chuyên chăn nuôi ngựa cho biết các con ngựa bạch bị bệnh đầy hơi, chướng bụng”, bà Hằng chia sẻ.
Tay trắng nhưng bà Hằng vẫn không tuyệt vọng. Bà đã cùng gia đình bán căn nhà để lấy tiền tiếp tục mua ngựa bạch Tây Tạng. Cuối cùng, “ông trời đã không phụ lòng người”.
Sau những kinh nghiệm đúc rút được, bà và các bác sĩ thú y của Hội Thú y Việt Nam đã tìm ra đúng bệnh và nguyên nhân gây bệnh, đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất, chế độ chăm sóc hợp lý nhất cho đàn ngựa bạch. Đàn ngựa bạch sau đó phát triển, sinh sản tốt, ít bị bệnh.
Quyết tâm bảo tồn nguồn gen ngựa bạch
Với những bài học đắt giá của những người đi trước và bản thân bà từng thất bại, bà Hằng đã dần tìm ra cách khắc phục những tồn tại để bước đến thành công.

Sau nhiều năm nhân giống, đến nay trang trại của bà Hằng đã khoảng 100 con ngựa bạch giống Tây Tạng và Việt Nam. Ảnh: P.H.
“Sau này tìm hiểu ra thì tôi được biết bệnh đầy hơi ở ngựa bạch cũng không quá khó chữa. Khi ngựa bạch có dấu hiệu chỉ cần tiêm một số loại thuốc đau bụng, đầy hơi là ngựa sẽ khỏe dần, trở lại bình thường. Ngoài ra, khi mua ngựa bạch về không nên cho ăn nhiều các loại thức ăn mà phải nhử cho ăn dần dần để ngựa thích nghi”, bà Hằng chia sẻ bí quyết chăm sóc ngựa bạch.
Sau nhiều năm nhân giống, đến nay trang trại của bà Hằng đã khoảng 100 con ngựa bạch giống Tây Tạng và Việt Nam. Trung bình một năm trang trại có 20-40 con ngựa bạch sinh sản. Chu kỳ sinh sản của ngựa bạch khoảng từ 11-13 tháng. Theo bà Hằng, hiện giá bán một ngựa con sau khi vỗ béo khoảng 7-8 tháng từ 30-50 triệu đồng.
Bà Hằng cho biết thêm, ngựa bạch là loài thuộc dạng quý hiếm. Theo các tài liệu cổ của Trung Quốc, xưa kia, ngựa bạch Tây Tạng dùng để cống nạp triều đình, là món ăn bổ dưỡng của vua chúa.
“Mô hình nuôi ngựa bạch không chỉ mở hướng làm giàu cho nông dân mà còn bảo tồn được nguồn gen ngựa bạch quý hiếm đang bị săn lùng làm thuốc. Không chỉ tôi mà nhiều người Việt cũng đều mong mỏi nhân giống, bảo tồn được giống ngựa bạch quý hiếm này”, bà Hằng nói.

Trung bình một năm trang trại có 20-40 con ngựa bạch sinh sản. Ảnh: P.H.
Theo đánh giá của Hội Thú y Việt Nam, trang trại của bà Hằng là trang trại nuôi ngựa bạch có quy mô lớn. Trang trại đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn giống ngựa bạch quý hiếm của Việt Nam.
Năm 2025, bà Hằng đã quyết định chuyển trang trại ngựa bạch về Hiệp Hòa (Bắc Giang) để tiện chăm sóc, nhân giống. Chỉ còn số ít ngựa bạch để tại trang trại ở xã Thanh Trì.
Ngoài hàng trăm chú ngựa bạch quý hiếm, bà Hằng hiện còn xây dựng trang trại học đường với không gian thiên nhiên sinh động cho học sinh đến tham quan. Bà Hằng cũng đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều vật nuôi quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như nhím, lợn rừng…







