Dưới chân núi Thương Sơn (Đại Lý, Vân Nam), nhiều năm nay người dân thường thấy Zhao Dian vác chiếc balo 15 kg, đi đôi giày cũ mèm mua ở chợ giá 80 nhân dân tệ.
"Nhà" của Zhao là chiếc lều vải đỏ thủng lỗ chỗ, hễ mưa là dột. Mỗi ngày anh ăn hai bữa, một bữa là cơm chay miễn phí xin ở chùa. Tổng chi phí sinh hoạt một tháng của anh gói gọn trong 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng).
Nhìn cảnh này, ít ai nghĩ Zhao là một "phú nhị đại" (thế hệ giàu có thứ hai) ở Thượng Hải, đang thực hiện cuộc chạy trốn khỏi lối sống thượng lưu.
Zhao Dian đi làm vườn thuê. Ảnh: QQ
Zhao sinh ra ở vạch đích. Bố anh là doanh nhân vật liệu xây dựng thành đạt. Căn biệt thự của gia đình ở Thượng Hải có thang máy riêng. Bố mẹ anh thường xuyên bay sang Anh chơi golf. Bản thân Zhao sở hữu ba bằng thạc sĩ của các trường ở Trung Quốc, Australia và Pháp, từng thực tập tại các tập đoàn tài chính ở Paris.
Nhưng Zhao mang một "khiếm khuyết": Anh vô cảm với tiền và những kiểu cách của giới nhà giàu. Anh chán những chuyến du lịch xa xỉ, thấy phiền phức khi bạn gái yêu cầu phải xịt nước hoa đúng điệu. Thay vì xã giao trong các bữa tiệc, anh thích trò chuyện với công nhân trạm xăng.
"Ngày du học, mỗi lần hết tiền tôi xin 10.000 AUD. Khoản chi lớn nhất là mua túi hiệu cho bạn gái, còn tôi ngủ ghế sofa phòng khách thuê chung", Zhao kể.
Zhao (trái) và bạn bè thời du học. Ảnh: QQ
Cảm giác lạc lõng lên đến đỉnh điểm khi Zhao làm việc tại Paris. Anh rơi vào trầm cảm, nhốt mình chơi game suốt 3 tháng. Bước ngoặt chỉ đến khi anh xin làm rửa bát tại một nhà hàng Trung Quốc. Đứng bên bồn rửa 11 tiếng mỗi ngày, cơ thể rã rời nhưng tinh thần anh lại đạt trạng thái "cực kỳ bình yên".
"Không ngờ rửa bát lại vui đến thế. Bạn không có phiền não, chỉ tập trung vào cái bát sạch trước mắt. Đó là cảm giác 'dòng chảy' mà những công việc văn phòng lương cao chưa bao giờ mang lại", Zhao nói.
Năm 2023, anh về nước, làm đủ nghề chân tay từ dọn phòng, cọ toilet ở Thành Đô trước khi chọn cuộc sống lang thang tại Đại Lý. Tại đây, Zhao thiết lập trật tự mới: Ngủ sớm, dậy sớm, bỏ thuốc lá và game. Anh làm việc 1-2 tiếng mỗi ngày, kiếm đủ tiền ăn là dừng.
Túp lều của Zhao. Ảnh: QQ
Để duy trì sự tự do, Zhao đặt nguyên tắc không giữ nhiều tiền. Gần đây, thấy tài khoản tích lũy vài nghìn tệ, cảm giác bất an vì "quá nhiều", anh tặng hết cho một người bạn vô gia cư. "Tôi cần sự nghèo khó để giữ mình tỉnh táo", Zhao nói khi xách hai thùng nước tưới cây trên núi.
Với thạc sĩ 3 bằng này, tự do là khi bước vào bất cứ đâu cũng có thể cởi giày, ngả lưng mà không sợ ánh mắt phán xét. "Khi không có tiền, tôi không phải đau đầu chọn loại trà sữa nào, mà sẽ nghĩ về cái giá phải trả để có được nó. Và cái giá đó là thứ tôi không muốn gánh chịu", anh nói.
(Theo QQ, 163)









