Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa , Triệu Vân (Triệu Tử Long) được miêu tả như "người em thứ tư" trong nhóm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Là một trong "ngũ hổ tướng", Triệu Vân được Lưu Bị tin cậy giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vị tướng này cũng đã 2 lần cứu sống con trai Lưu Bị.
Tuy nhiên, có vẻ như dưới thời Lưu Bị, chức vụ của Triệu Vân không cao, đặc biệt là khi so sánh với các hổ tướng khác là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Liệu có lý do đặc biệt nào đằng sau chuyện này?
Mới đây, một số tờ báo Trung Quốc đưa ra vài giả thuyết để giải thích lý do vì sao dưới thời Lưu Bị, Triệu Vân chỉ có chức vụ vừa phải và không được phong hầu.
Triệu Tử Long khi cứu vợ con Lưu Bị.
Trong nhiều phẩm chất xuất sắc của Lưu Bị, có một phẩm chất được hậu thế đặc biệt ca ngợi là khả năng nhận biết nhân tài. Lưu Bị và Triệu Vân quen biết nhau khi cùng phục vụ dưới trướng Công Tôn Toản. Vào thời điểm này, Triệu Vân chưa được Công Tôn Toản trọng dụng nhưng Lưu Bị đã nhận rõ tài năng của vị tướng trẻ.
Khi thấy Công Tôn Toản không phải bậc minh chủ, không đáng để phò tá, Triệu Vân lấy lý do chịu tang cho anh trai để rời đi. Lưu Bị rất muốn thu nạp Triệu Vân nhưng không thể phá vỡ cái nghĩa bằng hữu với Công Tôn Toản. Do đó khi chia tay Triệu Vân, ông chỉ dặn: "Hãy chịu khó tạm nương thân, ngày sau sẽ có dịp gặp lại".
Sau khi Công Tôn Toản qua đời và Lưu Bị gặp vô vàn khó khăn với Tào Tháo, Triệu Vân xuất hiện. Quyết định đi theo Lưu Bị vào thời điểm này cho thấy cái nghĩa là sự chân thành của Triệu Vân.
Lưu Bị hết mực tin tưởng và trọng dụng Triệu Tử Long. Sau Quan Vũ và Trương Phi, chỉ có Triệu Vân được ngủ chung giường với Lưu Bị. Điều này cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng, vị tướng này giống như người em thứ tư của nhóm kết nghĩa vườn đào Lưu - Quan - Trương.
Triệu Vân (Triệu Tử Long) được miêu tả như một "người em thứ tư" trong nhóm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi.
Sau khi đầu quân cho Lưu Bị, Triệu Vân tham gia nhiều trận đánh và lập nhiều chiến công. Vị tướng trẻ này đánh bại tướng lĩnh lừng danh thân cận của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn. Trong trận chiến Trường Bản, Triệu Vân cứu thoát đứa con trai duy nhất của Lưu Bị, người sau này trở thành vị hoàng đế cuối cùng của Thục Hán.
Trong trận chiến Hán Trung, khi quân Thục gặp khó khăn, Triệu Vân đơn thương độc mã xông pha, dũng cảm đối đầu và đánh bại quân địch, bảo toàn lực lượng. Sau chiến thắng này, Lưu Bị ca ngợi Triệu Vân rằng: " Tử Long quả là dũng cảm!". Trận Hán Trung thành công giúp Lưu Bị chiếm được địa bàn chiến lược và trở thành Hán Trung vương
Về khả năng đánh trận, Triệu Vân gần như bất khả chiến bại. Ông còn có công lao hai lần cứu ấu chúa, đóng góp cho nhà Thục Hán là cực kỳ to lớn.
Thế nhưng, khi lên ngôi vương, 4 vị trí quan trọng nhất trong quân đội không hề có chỗ cho Triệu Vân. Lưu Bị bổ nhiệm Quan Vũ làm Tiền tướng quân, Hoàng Trung làm Hậu tướng quân, Mã Siêu làm Tả tướng quân và Trương Phi làm Hữu tướng quân. Triệu Vân vẫn chỉ là viên tướng "chiếu dưới". Vì sao?
Triệu Vân lập được nhiều chiến công cho nhà Thục Hán.
Thực tế, bổ nhiệm bốn vị trí này là vấn đề cực kỳ quan trọng, không chỉ dựa vào tài năng, sự đóng góp của các vị tướng, mà còn phải cân bằng các thế lực chính trị. Quan Vũ và Trương Phi đã theo Lưu Bị từ những ngày đầu. Xét về thành tích quân sự, hai người này quá xuất sắc, đặc biệt là Quan Vũ, người giỏi nhất trong số các anh hùng nhà Thục. Do đó, vị trí Tiền tướng quân và Hữu tướng quân dành cho họ là điều không có gì phải bàn cãi.
Mã Siêu là hàng tướng, lại gia nhập quân Thục muộn nhất nhưng lại là lãnh chúa, có địa vị và tiếng nói lớn ở Tây Lương. Mã Siêu dám thách thức kẻ thù không đội trời chung của Lưu Bị là Tào Tháo. Tây Lương là khu vực chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của Thục Hán. Do đó, bổ nhiệm Mã Siêu làm Tả tướng quân không chỉ là sự khẳng định năng lực của người này mà vị trí đó còn rất cần thiết cho sự phát triển chiến lược của Thục Hán.
Về phần Hoàng Trung, việc Hạ Hầu Uyên, tướng giỏi của Tào Tháo, chiến tử dưới tay ông là sự kiện mấu chốt và phi thường, giúp Lưu Bị cuối cùng chiếm được Hàn Trung. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến Hoàng Trung được bổ nhiệm làm Hậu tướng quân. Thêm vào đó, Hoàng Trung là nhân vật tiêu biểu của nhóm Kinh Châu. Do đó, cả về mặt tài năng và cục diện chính trị, việc phong ông làm tướng là quyết định hợp lý.
Khi Lưu Bị bổ nhiệm các tướng, Gia Cát Lượng - người thường rất điềm tĩnh - đã khéo léo bày tỏ sự bất bình thay cho Triệu Vân. Tuy nhiên, Lưu Bị vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mặc dù những đóng góp của Triệu Vân đủ lớn, nếu cả ông cũng đứng vào hàng ngũ tướng lĩnh cao nhất, sẽ có nhiều người cho rằng Lưu Bị chỉ coi trọng những người theo mình ngay từ đầu, gây khó khăn trong việc chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi.
Việc loại bỏ Hoàng Trung hoặc Mã Siêu có thể gây ra sự bất mãn trong các lực lượng liên quan, điều này không tốt cho các mối quan hệ nội bộ phức tạp của Thục Hán.
Mặt khác, có lẽ Lưu Bị biết rằng với lòng trung thành và sự điềm tĩnh của Triệu Vân, ngay cả khi không được phong chức cao, ông vẫn sẽ tiếp tục tận hiến. Và thực tế đã cho thấy vị hổ tướng này không hề bất mãn. Ông tiếp tục canh giữ Giang Châu, không ngại đứng ra khuyên Lưu Bị đừng tấn công Tôn Quyền và luôn là người đầu tiên trợ giúp chúa công của mình mỗi khi thua trận.
Triệu Vân được coi là hình mẫu của một vị tướng hoàn hảo.
Một giả thuyết khác: Lưu Bị cố tình không phong chức cao cho Triệu Vân là để chuẩn bị cho con trai kế vị sau này. Khi lập nên nhà Thục Hán, Lưu Bị đã ngoài 60, độ tuổi lớn thời đó. Dù muốn hay không, ông cũng phải đối diện với thực tế là một ngày không xa sẽ lìa trần và cần chuẩn bị nền tảng cho con trai mình, người vốn dĩ không có nhiều năng lực. Trong đó, một yếu tố quan trọng là người phò tá có năng lực và tuyệt đối trung thành. Triệu Vân đương nhiên là lựa chọn hàng đầu.
Triệu Vân đã cứu Lưu Thiện hai lần, điều này tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Nếu sau này Lưu Thiện ban cho Triệu Vân những chức vụ quan trọng hơn, sự tận tuỵ của vị tướng này sẽ càng gia tăng. Quả thật, vào đầu triều đại của Lưu Thiện, Triệu Vân được thăng chức rồi sau đó phong hầu.
Thời điểm đó, nhiều danh tướng khác đã qua đời và vị trí của Triệu Vân là cấp bậc cao nhất trong quân đội Thục Hán. Điều này cho thấy Lưu Thiện cực kỳ tin tưởng, trọng dụng Triệu Vân, và ông cũng đã không phụ niềm tin đó.
Vào năm 229, Triệu Vân qua đời. Cái chết của ông là mất mát to lớn đối với nhà Thục. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhớ công lao của hổ tướng này, Lưu Thiện tổ chức tang lễ rất long trọng.
Hình tượng trung thành, tận hiến của Triệu Vân trong "Tam quốc diễn nghĩa" thể hiện lý tưởng về con người hoàn hảo trong hệ thống văn hóa Nho giáo.
Triệu Vân gần như là hình ảnh của một vị tướng hoàn hảo. So với Quan Vũ, ông khiêm nhường hơn nhiều, không bao giờ coi thường đối thủ hay xem thường đồng nghiệp.
So với Trương Phi, Triệu Vân trầm tính hơn, không đánh đập binh lính. So với Gia Cát Lượng, Triệu Vân dám can đảm thẳng thắn lên tiếng can ngăn Lưu Bị. Lòng trung thành và sự cống hiến quên mình của Triệu Vân thể hiện lý tưởng về con người hoàn hảo trong hệ thống văn hóa Nho giáo.





