Kỹ năng sống

Steve Jobs gửi email cho chính mình trước khi qua đời, thú nhận chẳng điều gì trong sự nghiệp do ông 1 mình làm ra: Vì sao các sếp đều nên đọc?

23 giờ 8 phút tối ngày 2/9/2010, Steve Jobs mở hộp thư sjobs@apple.com và gửi một email - cho chính địa chỉ sjobs@apple.com của mình. Nội dung không phải một ý tưởng sản phẩm hay một kế hoạch kinh doanh, mà là một danh sách những điều ông thừa nhận mình không hề tự làm ra: hạt giống của phần lương thực ít ỏi ông tự trồng, chất liệu quần áo ông mặc, ngôn ngữ ông dùng để tư duy và giao tiếp, nền toán học ông vận dụng, hệ thống luật pháp bảo vệ ông, âm nhạc làm rung động tâm hồn ông, kể cả nền y học từng cứu sống ông khi cần. Ông viết riêng một dòng về công nghệ: chưa từng phát minh ra transistor, bộ vi xử lý, hay lập trình hướng đối tượng - những nền tảng cấu thành chính sản phẩm mang tên ông.

Email kết thúc bằng một câu duy nhất, và cũng là câu được trích dẫn nhiều nhất sau này: "Tôi yêu quý và ngưỡng mộ loài người, cả những người đang sống lẫn những người đã khuất, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào họ để có được cuộc sống và sự an lành này.". Cuối email, dòng chữ ký tự động quen thuộc: "Sent from my iPad" - gửi đi từ chính chiếc iPad, một sản phẩm được dựng nên từ tất cả những phát minh ông vừa liệt kê mình không hề tạo ra.

Steve Jobs gửi email cho-chính-mình trước khi qua đời, thú nhận chẳng điều gì trong sự nghiệp do ông 1 mình làm ra: Vì sao các sếp đều nên đọc? - Ảnh 1.

Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên năm 2007

"Tôi tự trồng được rất ít trong số thực phẩm mà mình ăn, và trong số ít ỏi ấy, tôi không hề lai tạo hay hoàn thiện giống cây trồng.

Tôi không tự may bất kỳ bộ quần áo nào của mình.

Tôi nói một ngôn ngữ mà tôi không tự sáng tạo hay hoàn thiện.

Tôi không phải là người phát minh ra các phương trình toán học mà tôi sử dụng.

Tôi được bảo vệ bởi các quyên tự do và luật pháp mà tôi không hề nghĩ ra hay ban hành, và tôi cũng không thi hành hay xét xử.

Tôi xúc động trước những bản nhạc không do chính mình sáng tác.

Khi cần được chăm sóc y tế, tôi hoàn toàn bất lực, không thể tự mình cứu sống bản thân.

Tôi không phải là người phát minh ra bóng bán dẫn, bộ vi xử lý, lập trình hướng đối tượng, hay hầu hết các công nghệ mà tôi đang làm việc cùng.

Tôi yêu quý và ngưỡng mộ loài người, cả những người đang sống lẫn những người đã khuất, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào họ để có được cuộc sống và sự an lành này.

Gửi từ iPad của tôi".

Toàn văn bức email (bản dịch)

Email này không rò rỉ ra ngoài một cách tình cờ. Nó được chính Steve Jobs Archive - tổ chức lưu trữ di sản của ông do vợ ông, Laurene Powell Jobs, sáng lập - công bố chính thức như một phần của một trưng bày trực tuyến mang tên "Put Something Back" (Hãy trả lại điều gì đó). 

Điều đáng chú ý là Archive đặt email này cạnh một chuỗi trích dẫn khác của Jobs trải dài từ năm 1983 đến 2007 - một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Thiết kế Quốc tế Aspen năm 1983, một cuộc phỏng vấn cho lịch sử truyền khẩu của Smithsonian năm 1995, lời thoại ông tự đọc cho chiến dịch quảng cáo "Think Different" năm 1997, bài phát biểu tốt nghiệp tại Stanford năm 2005, và một cuộc họp nội bộ tại Apple năm 2007. Cách sắp đặt này cho thấy ý tưởng "phụ thuộc lẫn nhau" trong email năm 2010 không phải một cảm xúc thoáng qua ở cuối đời, mà là một mạch tư tưởng ông đã quay lại nhiều lần trong suốt gần ba thập niên.

Khi huyền thoại "thiên tài tự thân" tự tay viết lời phủ nhận chính mình

Không nhiều nhân vật trong lịch sử công nghệ hiện đại gắn liền với hình ảnh "thiên tài đơn độc" nhiều như Steve Jobs. Chính chiến dịch "Think Different" mà ông tự đọc lời bình - tôn vinh những "kẻ điên", "kẻ nổi loạn", những cá nhân dám nhìn thế giới khác đi - đã góp phần xây dựng huyền thoại đó suốt gần ba thập niên qua, cả trong lẫn ngoài Apple. Nhưng chính email riêng tư này lại là một lời phủ nhận trực tiếp cho huyền thoại mà ông từng góp phần xây dựng: không một sản phẩm nào, kể cả những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân rõ rệt nhất của ông, có thể tồn tại nếu tách rời hoàn toàn khỏi hàng nghìn năm tích lũy tri thức tập thể của loài người - từ toán học, ngôn ngữ, đến vi mạch bán dẫn.

Steve Jobs gửi email cho-chính-mình trước khi qua đời, thú nhận chẳng điều gì trong sự nghiệp do ông 1 mình làm ra: Vì sao các sếp đều nên đọc? - Ảnh 2.

Cần thẳng thắn nhìn nhận một điểm mà nhiều bài viết cảm động về email này thường bỏ qua: sự thấu hiểu sâu sắc về tính phụ thuộc lẫn nhau trong tư duy riêng tư của Jobs không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cách ông đối xử với những người trực tiếp góp công sức bên cạnh mình. Ông nổi tiếng với phong cách lãnh đạo độc đoán, thường được gọi là "trường lực bóp méo thực tại" (reality distortion field) - khả năng áp đặt tầm nhìn của mình lên đội ngũ đến mức khiến ranh giới giữa điều khả thi và điều bất khả thi trở nên mờ nhạt, đôi khi bất chấp phản biện hợp lý từ chính các kỹ sư dưới quyền. 

Nhiều cựu nhân viên Apple, qua các cuốn tiểu sử và phỏng vấn nhiều năm qua, cũng mô tả ông là người hiếm khi công khai ghi nhận đầy đủ công lao của từng cá nhân trong đội ngũ, trong khi hình ảnh công chúng của ông - và của chính Apple - thường được xây dựng xoay quanh một tầm nhìn cá nhân duy nhất. Điều này không phủ nhận sự chân thành của email, nhưng nhắc chúng ta rằng một khoảnh khắc suy tư riêng tư, dù xúc động đến đâu, không tự động xóa bỏ mâu thuẫn giữa điều một người thực sự tin và cách người đó thực hành niềm tin ấy trong đời sống hàng ngày.

Ghi nhận sự phụ thuộc lẫn nhau không nên chỉ là chuyện riêng tư

Steve Jobs gửi email cho-chính-mình trước khi qua đời, thú nhận chẳng điều gì trong sự nghiệp do ông 1 mình làm ra: Vì sao các sếp đều nên đọc? - Ảnh 3.

Câu chuyện này để lại một bài học cụ thể cho bất kỳ lãnh đạo nào đang xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nếu ngay cả một trong những biểu tượng "thiên tài tự thân" lớn nhất của thời đại cũng riêng tư thừa nhận mình phụ thuộc hoàn toàn vào công sức của người khác, thì việc công khai ghi nhận đóng góp tập thể - không chỉ trong suy nghĩ cá nhân mà cả trong cách vận hành tổ chức, cách phân bổ công lao, cách kể câu chuyện thương hiệu - xứng đáng được đối xử như một kỷ luật quản trị nghiêm túc, chứ không phải một cử chỉ cảm tính để dành riêng cho những dòng nhật ký không ai đọc được lúc sinh thời.

Nếu một người từng được cả thế giới tôn vinh như thiên tài đơn độc lại chỉ dám thú nhận sự phụ thuộc của mình trong một email không gửi cho ai khác ngoài chính mình, điều gì đang ngăn cản phần lớn chúng ta công khai nói ra điều tương tự với chính những người đang thực sự giúp mình thành công mỗi ngày?

Các tin khác

Nữ tu giúp cô bé ung thư tìm lại niềm tin

Nữ tu giúp cô bé ung thư tìm lại niềm tin

Thấy cô bé 12 tuổi bế tắc khi cha mẹ ly hôn, em gái mất trong khi bản thân mắc ung thư, sơ Ngọc Diễm, 44 tuổi, từng bước đồng hành, giúp em vượt qua khủng hoảng.