Các quan chức Nhà Trắng nói với NBC News trong tuần này rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét nhiều phương án, bao gồm cả việc tấn công trực tiếp vào Iran, sau khi ông nhiều lần khẳng định chính quyền của mình sẽ không cho phép Iran tiếp tục chương trình hạt nhân hoặc đạt tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.
Nhưng việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, mà Tehran tuyên bố chỉ phục vụ cho mục đích năng lượng dân sự, lại không hề dễ dàng.
Cơ sở hạt nhân tiên tiến và được bảo vệ kiên cố nhất của Iran là nhà máy Fordow ở phía tây bắc đất nước, thực chất là một pháo đài.

Được xây dựng bên trong một ngọn núi, cách mặt đất khoảng 300 feet (gần 100m) và được gia cố bằng nhiều lớp bê tông, Fordow gần như bất khả xâm phạm với bất kỳ loại bom nào ngoại trừ bom xuyên boongke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu loại vũ khí “xuyên phá boongke” này.
Siêu bom khổng lồ không có đối thủ
Bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) là loại bom phá boongke phi hạt nhân lớn nhất của Không quân Mỹ, được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu ngầm kiên cố như hầm chỉ huy, kho vũ khí hạt nhân, hoặc cơ sở hạ tầng quân sự sâu dưới lòng đất.
Được phát triển từ 2002, do Boeing thiết kế dưới sự chỉ đạo của Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ tại Florida, GBU-57 chính thức được triển khai năm 2011, sau khi nhận thấy bom GBU-28 (2,3 tấn) không đủ sức xuyên phá các boongke sâu trong Chiến tranh Iraq 2003.
So với GBU-43 MOAB (10 tấn) và FOAB của Nga, GBU-57 hoàn toàn vượt trội cả về trọng lượng lẫn khả năng xuyên phá. Siêu bom này có thể xuyên phá trên 60m bê tông cốt thép; bán kính sát thương trên 300m.

Thân bom làm từ hợp kim thép đặc biệt, chịu được áp lực và nhiệt độ cao, có thiết kế hình trụ thon dài (6,2m), cộng với đầu bom được gia cố bằng thép cứng giúp GBU-57 tối ưu hóa khả năng xuyên qua bê tông và đất đá. Để so sánh, bom GBU-28 (xuyên 30m) hoặc BLU-109 (2-3m).
Đầu nổ của GBU-57 chứa 2,4 tấn thuốc nổ mạnh, tạo sức công phá tương đương 110 tấn TNT, đi kèm ngòi nổ thông minh có thể “nhận biết khoảng trống” (phòng, tầng) trong hầm và tự kích nổ vào thời điểm tối ưu nhất.
Tuy nhiên, với trọng lượng lớn (13,6 tấn), không phải máy bay nào cũng có thể triển khai GBU-57, trừ B-2 Spirit hoặc B-52 của Mỹ.
Bom GBU-57 được trang bị hệ thống dẫn đường GPS kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (Inertial Navigation System) để đảm bảo độ chính xác, với vòng tròn sai số (CEP) dưới 10m.
Hệ thống dẫn đường này dù được thiết kế để chống nhiễu điện tử, nhưng vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hệ thống chiến tranh điện tử tiên tiến hiện nay. Do đó, khi triển khai GBU-57 cần thông tin tình báo chính xác để xác định tọa độ mục tiêu.
Khả năng xuyên phá của GBU-57
GBU-57 được thả từ độ cao lớn (10.000-15.000m) để tận dụng lực hấp dẫn và động lượng, đạt tốc độ siêu thanh khi chạm đất.

Trước tiên, đầu bom sẽ xuyên qua bê tông cốt thép hoặc đất đá trước khi kích nổ, tạo sóng xung kích phá hủy cấu trúc ngầm.
Tiếp theo, ngòi nổ thông minh cho phép bom tự điều chỉnh thời điểm nổ dựa trên cấu trúc mục tiêu.
Với khả năng xuyên phá trên 60m, GBU-57 có thể phá hủy các hầm ngầm sâu như Fordow (Iran) hoặc các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
GBU-57 đặc biệt hiệu quả cao với những mục tiêu ngầm kiên cố, vốn khó bị phá hủy bởi bom thông thường.
Tuy nhiên, hiệu quả vụ ném bom còn phụ thuộc vào độ chính xác của tình báo về cấu trúc mục tiêu.
Với một số mục tiêu được coi là siêu sâu (trên 80m) như cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, để gây ra thiệt hại nghiêm trọng, có thể cần ít nhất hai quả bom xuyên boongke GBU-57 được thả chính xác.
Thách thức trong phát triển và ý nghĩa chiến lược
Chi phí mỗi quả GBU-57 ước tính hàng triệu USD, cộng với chi phí vận hành B-2 (70.000 USD/giờ bay) khiến việc triển khai siêu bom này thực sự không đơn giản.

Với các mục tiêu là những hầm ngầm, boongke sâu hơn và phân tán, hiệu quả của GBU-57 sẽ không thực sự tối ưu.
Trong khi, các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400, HQ-9 có thể phát hiện và tiêu diệt các nền tảng triển khai như B-52, B-2 - vấn đề trở thành những rủi ro lớn. Không những thế, việc sử dụng GBU-57 có thể làm leo thang xung đột.
Dù sao, GBU-57 vẫn là biểu tượng của công nghệ quân sự Mỹ, vượt trội so với FOAB của Nga (sức nổ tương đương 44 tấn TNT so với 110 tấn TNT của GBU-57), mang lại khả năng răn đe chiến lược, nhưng vẫn đối mặt với thách thức về chi phí cao, nền tảng hạn chế, và biện pháp đối phó ngày càng tinh vi của đối phương.
Trong tương lai, GBU-57 sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự Mỹ, đặc biệt khi kết hợp với B-21 Raider, nhưng cần cải tiến để đối phó với các mục tiêu siêu sâu và phòng không tiên tiến.
(Theo Scientific American, IE, TWZ, CNBC)