Khi nói về chạy bộ, nhà văn người Nhật nổi tiếng Haruki Murakami đã viết: “Chạy bộ là rèn luyện, đồng thời là một ẩn dụ. Chạy ngày này qua ngày khác, tích góp qua từng cuộc đua, từng chút một ta nâng cao chuẩn, và bằng cách vượt qua chuẩn, chúng ta cũng nâng mình lên.”
Vũ Phạm Diễm My đã đích thân trải nghiệm điều đó khi từng bước vượt qua khi chinh phục giải chạy Vietnam Trail Marathon 2023, băng qua chặng đường 21km tại Mộc Châu đầy nắng gió, và đầy những con dốc khó nhằn.
Cũng trên hành trình đó, người ta không chỉ thấy Diễm My 9x, nữ diễn viên quen thuộc trong hàng loạt bộ phim điện ảnh. Mà thay vào đó, người ta còn thấy ở cô một khía cạnh rất đỗi khác biệt, mới lạ hơn và đầy tính trải nghiệm.
Mỗi hành trình đều khởi đầu bằng sự thử thách. Lần đầu chạy trail nhưng đã vượt lên chính mình với thành tích 4 giờ 49 phút, đứng hạng 99 trên tổng số 617 nữ chạy 21km, lúc đó tôi tự thấy mình cũng lì không thua ai.
Trước chạy, tôi tập yoga được một thời gian. Nhưng cuộc sống là không ngừng trải nghiệm và thử sức ở những điều mới. Đối với tôi, chạy vừa là 1 bộ môn vừa rèn luyện sức bền, sức khỏe, vừa là 1 dạng thiền khai mở tâm trí.
Trong lúc chạy, có những giai đoạn chúng ta rất mệt, rất đau, bước chân nặng đến mức không nhấc nổi lên, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng sau đó, khi mình tập trung sự chú ý vào bước chân, vào hơi thở và cảm giác hiện tại, mình lại chạy tiếp.
Mỗi một chặng đường được hoàn thành mà không bỏ cuộc chính là một cột mốc lớn giúp tôi nhận ra nhiều điều. Có những điều cứ tưởng bản thân làm không nổi, nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Tất cả cách giải quyết đều nằm ở ý chí, quan trọng là ai chịu đựng giỏi hơn ai thôi.
Chạy trail hay còn được gọi là chạy đường mòn, một hình thức chạy bộ kết hợp với leo núi. Khác với các dạng chạy bộ khác, đường chạy trail thông thường là các vùng đồi, núi, rừng, nhiều dốc và khó vượt qua hơn rất nhiều. Nhưng bù lại, đó cũng là cung đường có nhiều cây xanh, không khí trong lành và hầu như không có phương tiện giao thông nào.
Đó chính là lý do mà My chọn trail. Được ngắm cảnh đẹp, hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ, nhìn mọi thứ từ trên cao sẽ thấy những vấn đề của mình như nhỏ lại.
Càng lớn tôi càng thấy thời gian trôi nhanh. Nhiều khi chúng ta đắm mình vào chiếc điện thoại, mải mê nghĩ về quá khứ hay tương lai quá nhiều, rồi bỏ qua nét đẹp của hiện tại. Thế là thời gian trôi qua mà mình đã không thực sự sống, đó là điều đáng tiếc.
Còn khi ở trên đường chạy, mỗi một guồng chân đều giúp tôi tập trung hơn vào giây phút hiện tại. Tâm trí thảnh thơi, không bị xao nhãng về quá khứ hay tương lai vô định. Đó là giây phút chúng ta thực sự sống ở thực tại, để trải nghiệm thời gian đang trôi qua.
Mọi người thường nói, chạy trail không phải hành trình cứ thích là đi, mà cần dày công chuẩn bị cả về thể lực lẫn tinh thần. Thế nhưng, với guồng quay công việc bận rộn, mất suốt 2 năm để hoàn thành bộ phim “Giấc Mơ Của Mẹ” 87 tập, tôi chỉ thực sự quay lại tập yoga và tập chạy trong vỏn vẹn 1 tháng. Đó là cơ hội duy nhất để tăng sức bền, đẩy thể lực lên nhiều nhất có thể.
May mắn là, bạn trai My là người có kinh nghiệm chạy trail. Anh cũng là “Iron Man” khá xịn nên truyền nhiều kinh nghiệm cho tôi trong việc chuẩn bị mọi thứ. Chính là anh người nhắc tôi phải mua giày lớn hơn 2 size vì khi chạy nhiều, chân mình sẽ nở.
Trên suốt cả hành trình, anh cũng là “pacer” chịu trách nhiệm thúc tôi chạy tiếp chứ không được đi bộ (PV: pacer - người dẫn dắt, đồng hành trong các cuộc đua).
Khi anh đặt ra kỳ vọng chúng tôi sẽ hoàn thành chặng trail trước 5 tiếng, anh hiểu đó là điều mà tôi có thể thực hiện được. Và quả thật, chúng tôi về đích sau 4 giờ 49 phút.
Phải nói Mộc Châu đẹp như 1 nàng tiên với những cung đường hoa đào hoa mận nở trắng đẹp như mơ, những ngôi nhà chênh vênh đơn độc lọt thỏm giữa núi rừng hùng vĩ cao 1250m đường lên, rồi còn là đồi trà xanh bát ngát.
Những căn nhà gỗ giữa núi rừng cheo leo, những mái nhà được lợp ngói và tôn đồng đều, lấy tông màu nâu đất hay xanh cổ vịt làm chủ đạo, những bản làng với những cụ bà ngồi đan áo trước cửa... Trên đường đi, mọi người còn có cơ hội được chạm tay với những em bé dân tộc vô cùng đáng yêu và thân thiện.
Đó là nét đẹp rất riêng của Mộc Châu, khiến mỗi khoảnh khắc trên đường chạy đều không còn nhàm chán hay đơn điệu.
Trail Mộc Châu là cung đường chạy kéo dài 21km, nhưng cái khó không nằm ở độ dài. Nhân tố rắc rối nhất đến từ độ cao 1248m. Những đoạn lên dốc thẳng đứng trở thành “ác mộng kinh khủng nhất”. Mà không chỉ 1, 2 đoạn như vậy, chúng tôi phải leo dốc liên tục. Có những khi gần như không thể thở nổi, dồn sức hết vào 2 cây gậy để tiếp tục từng bước một.
Trong chạy cự ly dài, đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta. Nếu chỉ nghĩ tới bỏ cuộc thì mọi thứ sẽ càng thêm khó khăn. Thay vào đó, tôi chỉ tập trung ‘Sắp lên đến đỉnh dốc rồi, sau đó sẽ được thả dốc, thôi cố lên nốt!”
Tôi rất thích thả dốc. Tôi thấy mình có tài thả dốc siêu nhanh mà vẫn kiểm soát được để không bị ngã. Ở những đoạn thả dốc như vậy, bước chân mình cứ thoăn thoắt như 1 con sóc nên rất sướng. Đó chính là động lực để lên hết con dốc này đến con dốc khác.
Đồng thời, khi đó mới thấy việc tập yoga đã giúp tôi khá nhiều trong điều tiết hơi thở và ý chí. Mình càng thở nhẹ và tập trung thì chặng đường càng đỡ mệt.
Khi chạy, ai cũng nên có 1 người bạn chạy giỏi để đồng hành bên cạnh, cũng như thúc mình chạy tiếp. Thời điểm gần về đến đích, tôi mệt đến nỗi chân như lả đi, đầu gối sắp ngã khụy, không nhấc lên nổi. Chỉ còn 200m cuối cùng nhưng tôi thấy dài cứ như 2km.
Chính khi đó, bạn trai là người cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Anh liên tục nói cố lên, chạy tiếp đi để có hình về đích đẹp. Thế là tôi cũng cắm đầu chạy với 1 bên chân bị chuột rút, nhưng mặt vẫn tươi tỉnh rạng ngời. Đó là khi mình chạy bằng ý chí rồi, chứ chân cẳng không biết gì nữa đâu (cười).
Từ đó, tôi mới thấy câu này rất đúng, muốn đi nhanh thì đi 1 mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau.
Thể thao luôn khiến chúng ta dồi dào năng lượng hơn. Giống như tinh thần của chạy trail là càng khó khăn thì càng phải kiên trì, càng kiên trì mới càng tỏa sáng.
Có những lúc “tụt mood”, tâm trạng cảm thấy bế tắc, chẳng muốn làm gì nhưng tôi vẫn đi giày, tập chạy mấy km. Bất ngờ là chạy xong lại thấy tâm trạng tích cực hơn hẳn. 1 phần do não giải phóng endorphin và cân bằng adrenalin nên mình cũng dễ phấn chấn hơn.
Tôi thấy một điều rằng, bất kể mình làm việc gì cũng cần sự nỗ lực, cần có quyết tâm hoàn thành. Bên cạnh đó, cũng cần 1 số những tác nhân kích thích lành mạnh như thể thao, âm nhạc, và những người bạn tốt.
Chính những điều này cũng tổng hòa lại, trở thành tác nhân kích thích tôi không ngừng phát triển trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, những sự ủng hộ của fan hâm mộ, những tin nhắn yêu mến vai diễn từ các khán giả cũng là nguồn động lực để tôi bước tiếp.
Trải nghiệm và tích lũy càng nhiều, bên trong tôi cũng dần dần thay đổi. Đáng kể nhất chính là ý thức tự quan sát bản thân nhiều hơn. Và càng quan sát, tôi càng thôi thúc phải tiếp tục thay đổi để hoàn thiện hơn.
Trước đây khi tôi đã nghĩ 1 điều gì thì điều đó sẽ chiếm hết tâm trí của mình. Tôi cũng rất bướng bỉnh và chỉ muốn làm theo ý mình. Mỗi khi nghe thấy những ý kiến trái chiều của người khác, hầu như tôi không bao giờ chấp nhận mà chỉ muốn phủ định ngay.
Đến hiện tại, qua sự trưởng thành, tôi dần bắt đầu có cái nhìn rộng hơn, biết cách nhìn nhận vấn đề từ trên cao, từ toàn cảnh để thấy rằng suy nghĩ của bản thân không phải lúc nào cũng đúng. Cuộc sống này luôn có những lời giải đáp cho vấn đề ngay trước mắt, nhưng chỉ vì mình bị suy nghĩ sai đó che mờ, đánh mất cái nhìn tổng thể, nên mọi thứ mới trở nên vô cùng phiến diện và rắc rối.
Sau nhiều trải nghiệm trên đường đời, tôi cũng nhận ra, có những “quy tắc ngầm”, có những “luật bất thành văn” của cuộc sống mà mình phải tuân theo. Mình phải tự biết lúc cứng rắn lúc mềm mỏng, biết lúc nào nên nói lúc nào không, biết người biết ta. Đặc biệt, phải học cách cảm nhận bằng trái tim nhiều hơn, chăm sóc cho cảm xúc của mình và người thân nhiều hơn. Đó là những điều thực sự quan trọng sau hết.
Chính quá trình nhìn lại, tự quan sát và thay đổi chính mình giúp tôi càng trân quý hiện tại hơn. Nhớ lại trước kia, có rất nhiều thời điểm khó khăn trong cuộc đời.
Những lúc vừa đi học đại học, vừa đi đóng phim vô cùng vất vả, tôi cũng từng nghĩ sao không có ngày nào mình được ngủ đủ vậy, lúc nào cũng bị thiếu ngủ trầm trọng. Rồi khi mẹ mất, đối với tôi, đó là 1 cú sốc rất lớn về tâm lý. Tôi hối hận rất nhiều vì đã không dành đủ thời gian cho mẹ, chăm sóc cảm xúc của mẹ. Rồi những giai đoạn gặp scandal vì mình xử lý tình huống quá kém, tất cả cho tôi rất nhiều bài học quý giá.
Nhưng trong những thời khắc khó khăn nhất, tôi tự hào vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc, trong cả việc học lẫn sự nghiệp diễn viên. Sự kiên trì đó đã đem tới thành quả của Diễm My 9x như ngày hôm nay, với rất nhiều vai diễn mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều nhớ và ấn tượng sâu sắc.
Hiện tại, ở cột mốc 3x, tôi “tự thưởng” cho mình 2 chữ: Thành công. Thành công đó không nhất thiết phải “đao to búa lớn”, đôi khi đó chỉ là việc sở hữu một ngôi nhà nhỏ, một lời cầu hôn cho mối tình đậm sâu 7 năm, một vị trí nhất định trong lòng khán giả.
Hai chữ “Thành công” là món quà cho tinh thần, để mình có thêm động lực. Tiếp theo, mình sẽ tìm và khám phá thêm thế giới này và tiếp tục có những thành công khác. Tôi thích bản thân mình được ghi nhận, vì mình xứng đáng được như vậy.
Đặc biệt, trải nghiệm tại “Sao nhập ngũ” gần đây càng giúp tôi thêm tôi luyện ý chí. Đó là quá trình giúp tôi hiểu rằng, ý chí con người thần kỳ hơn mình nghĩ nhiều. Có những thứ cứ tưởng mình không thể vượt qua được, nhưng đến lúc “dầu sôi lửa bỏng”, cả cơ thể mình tự động bật chế độ thích nghi và chiến đấu.
Cho nên sau khi tham gia chương trình, tôi hiểu ra bài học rằng: Con người chỉ tự đặt ra giới hạn cho bản thân, chứ thực sự không hề có giới hạn nào cả. Khi mình muốn, và ý muốn của mình là thiện lành, hòa hợp với đất trời, thì mình sẽ đạt được thôi.
Khi mình vượt qua những giới hạn về ý chí, đó là lúc mình tìm thấy cánh cửa thành công.
Là một người phụ nữ hiện đại, tôi chưa bao giờ giới hạn “thành công” chỉ trong khía cạnh sự nghiệp.
Một số người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, phụ thuộc hết vào chồng, không đạt được sự tôn trọng. Một số phụ nữ thành công ngoài xã hội, kiếm được nhiều tiền, nhưng hôn nhân thất bại thì cũng bị chê trách. Do đó, phụ nữ bằng mọi giá phải có được cả hai.
Khi thành công cả trong gia đình, lẫn trong sự nghiệp, đó là lúc giá trị của người phụ nữ được tồn tại và được tôn trọng.
Để làm được điều đó, việc cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng.
May mắn, người yêu tôi rất ủng hộ và tin tưởng tôi trong mọi quyết định. Khi tôi bận rộn đi quay, anh chủ động nhắn tin, gặp gỡ để thăm hỏi, thậm chí còn làm cơm để tôi mang theo. Những thời điểm mà tôi đối mặt với áp lực, anh cũng gõ cửa, kéo tôi ra khỏi phòng và đi ăn các món ngon.
Tôi cũng dần học cách dành sự tôn trọng anh và gia đình. Ngày xưa, tôi có thể tự tung tự tác vì sống một mình, giờ thì không. Khi nhận dự án hay phim có cảnh nhạy cảm, tôi đều bàn bạc trước với cả nhà, xin ý kiến có nên nhận vai.
Khi xác định kết hôn, anh sẽ vững vàng mọi thứ. Còn tôi, làm vợ sẽ phải dành thời gian cho gia đình, không thể tối ngày ở phim trường. Trước đây, tôi là con một, được mẹ cưng chiều, đi làm có trợ lý lo mọi thứ. Giờ tôi học cách gạt bỏ suy nghĩ ỉ lại để lo cho người khác, cáng đáng nhiều thứ.