Giữa tháng 11, khi sương sớm còn đọng trên những bậc tam cấp của trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, phòng xử án số 3 đã bắt đầu đông người. Từng tốp người thân của bị cáo Phạm Văn Đức (36 tuổi, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) lặng lẽ bước vào, ngồi xuống những hàng ghế gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng. Không khí căng thẳng, nặng nề.
Ngoài hành lang, ba đứa trẻ từ 4 đến 8 tuổi (con của Đức), ngồi tựa vào nhau. Đứa lớn ôm hai em, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong. Chúng không biết “phiên tòa” là gì, chỉ nghe bà nội bảo “hôm nay sẽ được nhìn thấy bố”. Nhưng sự trông đợi không phải là cái nhìn trực tiếp mà chỉ là hình ảnh người cha xuất hiện qua màn hình chiếu của phiên xử trực tuyến.
Bị cáo Phạm Văn Đức. Ảnh chụp qua màn hình.
Phạm Văn Đức từng chung sống với chị Nguyễn Thị M. (35 tuổi), có ba đứa con nhỏ. Cuộc sống gia đình nghèo nhưng vẫn có những ngày ấm êm. Tuy nhiên, mâu thuẫn âm ỉ, những va chạm nảy sinh từ "cơm áo gạo tiền" dần bào mòn hôn nhân. Hai người ly hôn , mỗi người một hướng.
Chị M. rời quê, xuống huyện Diễn Châu thuê trọ làm công nhân. Đức ở lại cùng ba con trong ngôi nhà nhỏ của mẹ già – bà Võ Thị V. (65 tuổi). Căn nhà cấp bốn ấy lúc nào cũng chật ních người. Bà V. đã phải cưu mang cả gia đình người con út, nay lại đón thêm ba cháu nội sau ly hôn của Đức.
Cuối tháng 12/2024, Đức nhận chuyến xe đi xa, anh nhờ vợ cũ chăm các con vài hôm. Tối hôm đó, anh thuê xe chở ba con và em trai đến khu trọ của chị M nhưng cổng khóa, gọi điện không ai nghe máy. Trong lúc bực tức, Đức trèo tường vào, hai lần gọi vẫn không được đáp lại. Thấy chiếc kéo sắt trong xe, Đức cầm theo rồi chọc mạnh vào ô cửa kính khiến tấm kính vỡ.
Khi mở được cửa phòng, Đức phát hiện chị M. đang ở cùng anh Nguyễn Văn T. (38 tuổi). Cơn ghen tuông cuộn lên, đánh bật mọi lý trí. Anh T. bỏ chạy nhưng bị Đức đuổi theo và dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, ngực, vai rồi dùng ấm nhựa đánh vào mặt nạn nhân.
Phiên tòa được xét xử trực tuyến
Chỉ đến khi anh T. gục xuống, Đức mới bừng tỉnh trong cảm giác hoảng loạn. Anh bỏ chạy, để lại căn phòng trọ bừa bộn và ba đứa con ngồi chờ trong xe mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, khi biết anh T. bị thương nặng và đang cấp cứu, Đức đã đến Công an đầu thú. Tỷ lệ thương tích của nạn nhân được giám định là 21%.
Con dại, mẹ già gồng gánh
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Đức về tội Giết người, bà V. (mẹ bị cáo) ôm mặt khóc nức nở. Ở tuổi xế chiều, bà phải một mình thay con trai chăm sóc ba đứa cháu còn thơ dại, lo từng bữa ăn giấc ngủ trong cảnh kinh tế chật vật, sức khỏe ngày càng giảm sút. “ Con dại, cái mang …”, bà nghẹn giọng.
Trước bục khai báo, nam bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đức khai rằng, vì tức giận khi vợ cũ không mở cửa, cộng thêm việc thấy chị M. ở cùng người đàn ông khác nên mất kiểm soát.
Chủ tọa phiên xử nêu rõ, hai người đã ly hôn, Đức không còn quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của vợ cũ; các nghi ngờ về quan hệ “bất chính” cũng không có căn cứ.
Bà V. khóc nghẹn tại tòa
Anh Nguyễn Văn T., với tư cách bị hại, cho biết quen chị M. khoảng hai tháng trước khi xảy ra sự việc. Sau khi bị đâm, anh điều trị một thời gian rồi xuất viện. Tại tòa, anh T. xác nhận gia đình bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng và bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đức.
Cân nhắc tính chất hành vi, hậu quả và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Đức 12 năm tù về tội Giết người.
Rời phiên tòa, ba đứa trẻ nắm tay nhau bước đi trên hành lang dài. Đứa lớn ngoái lại nhìn màn hình chiếu đang tắt dần, nơi vừa hiển thị hình ảnh người bố. Các em chưa hiểu bản án 12 năm tù nghĩa là gì. Chúng chỉ biết rằng từ hôm nay, bố sẽ còn xa hơn nữa – xa hơn những chuyến xe dài ngày.
Từ nay, bà nội phải gánh vác mọi thứ, từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc đưa đón các cháu tới trường… Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật hơn khi trụ cột duy nhất của gia đình trong trại giam. Bản án khép lại một vụ việc thương tâm, nhưng lại mở ra những năm tháng đầy thử thách cho người mẹ già và ba đứa trẻ vô tội.













