Gần một năm qua, một nhóm bạn trẻ ở Trung Quốc đã cùng nhau bước vào một nhịp sống hoàn toàn khác: chậm rãi hơn, tĩnh lặng hơn và tách khỏi guồng quay gấp gáp quen thuộc. Sự lựa chọn ấy không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ, mà còn buộc họ đối diện với nhiều thay đổi trong suy nghĩ, công việc và cách nhìn về tương lai.
Tự tay cải tạo “viện dưỡng lão thanh niên”
Bên bờ một nhánh sông Cám ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, có một ngôi nhà nổi bật với lớp sơn nhiều màu sắc, tương phản rõ rệt với những căn nhà cũ kỹ xung quanh. Chủ nhân của không gian đặc biệt này là Phạm Văn Cường, một họa sĩ kiêm nhà thiết kế sống tại Nam Xương.
Chia sẻ với Zaobao, anh cho biết vào tháng 5 năm ngoái, anh cùng ba người bạn thuộc thế hệ 9X đã thuê lại căn nhà độc lập này với giá 7.600 NDT mỗi năm (khoảng 27 triệu đồng). Sau đó, cả nhóm quyết định biến nơi đây thành một “viện dưỡng lão thanh niên” – không dành cho người cao tuổi, mà cho chính những người trẻ đang cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống đô thị.
Ngôi nhà đã hơn 40 năm tuổi, xuống cấp nghiêm trọng. Ngay sau khi ký hợp đồng thuê, họ bắt tay vào sửa chữa toàn diện: sơn lại tường, thay mới hệ thống điện, xây thêm nhà vệ sinh ngoài trời. Phần lớn công việc được thực hiện thủ công để tiết kiệm chi phí.
“Giai đoạn cải tạo khá vất vả, ngày nào cũng làm việc nặng, nhưng ai cũng thấy vui. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cảm giác mong chờ một không gian sống mới do chính mình tạo ra”, Phạm Văn Cường kể.
Trên bức tường bên ngoài, anh còn vẽ một bức tranh sóng biển lớn, khiến ngôi nhà trông như một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, mang lại cảm giác thư thái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhịp sống điền viên giữa áp lực đô thị
Công việc của Phạm Văn Cường khá linh hoạt. Mỗi tuần, anh lái xe từ trung tâm thành phố đến “viện dưỡng lão” ít nhất ba lần. Ở đây, anh và bạn bè trồng rau trong vườn, pha trà dưới tán cây, trò chuyện sau giờ làm và tận hưởng làn gió mát từ con sông gần đó. Khi mệt, họ mắc võng giữa hai cây bưởi để nghỉ ngơi.
“Đây giống như nơi trú ẩn tinh thần của chúng tôi, một chỗ để tạm lánh khỏi áp lực công việc, giải tỏa căng thẳng và chăm sóc đời sống nội tâm”, anh nói.
Lối sống chậm rãi này từng được xem là đặc quyền của người đã về hưu. Thế nhưng, trong bối cảnh môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh, áp lực hiện diện ở hầu hết các mặt đời sống, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu khao khát sự giản đơn và yên tĩnh.
Chính tâm lý đó đã góp phần thúc đẩy sự ra đời của các “viện dưỡng lão thanh niên” tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ hành trình cải tạo nhà cũ thành không gian nghỉ dưỡng cho người trẻ, hoặc những mô hình vận hành theo hướng kinh doanh, thu hút người có cùng chí hướng đăng ký lưu trú dài ngày.
Khi “viện dưỡng lão” trở thành mô hình kinh doanh
Quản Phong, 34 tuổi, là một trong những người lựa chọn rẽ sang con đường này. Tháng 5 năm ngoái, cô từ bỏ công việc thiết kế tour du lịch để tiếp quản một homestay dưới chân núi Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Đến cuối năm, nơi đây chính thức treo biển “Viện dưỡng lão thanh niên”.
Theo Quản Phong, cô mong muốn tạo ra một không gian giúp người trẻ tạm rời xa sự ồn ào, vừa chăm sóc thể chất vừa nuôi dưỡng tinh thần. “Không phải ai cũng có điều kiện đến Đại Lý, Tân Cương hay Tây Tạng để ‘chữa lành’. Từ trung tâm Cửu Giang, chỉ cần lái xe nửa giờ là có thể đến đây, đọc sách, trò chuyện và ăn uống cùng bạn bè”, cô nói.
Quản Phong nhớ lại một vị khách từng thất bại trong khởi nghiệp, tinh thần sa sút và cảm thấy tương lai mờ mịt. Sau nửa tháng sinh hoạt đều đặn tại viện dưỡng lão – leo núi, đọc sách, trò chuyện – tâm trạng của người này dần ổn định hơn.
“Nơi đây mang lại cho anh ấy khoảng lặng để suy ngẫm, tạm thời tránh xa áp lực gia đình và xã hội”, cô kể.
Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu gây sốt trên mạng, thực tế vận hành không hẳn dễ dàng. Dù nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, số khách lưu trú dài hạn lại khá ít. Trong nửa năm qua, số người ở lâu dài chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần vì chi phí còn cao, phần khác do kênh quảng bá hạn chế.
Quản Phong dự định giảm giá thuê từ 2.500 NDT xuống còn khoảng 1.500 NDT mỗi tháng trong mùa thấp điểm, đồng thời tổ chức thêm các hoạt động giao lưu để thu hút khách. Cô cho biết mình không đặt nặng lợi nhuận: “Chỉ cần đủ chi phí thuê nhà và sinh hoạt là được. Điều tôi mong nhất là tìm được những người thật sự cần một không gian như thế này”.
Không phải lựa chọn cho tất cả
Dù được nhiều người trẻ ngưỡng mộ, “viện dưỡng lão thanh niên” cũng vấp phải những ý kiến cho rằng mô hình này chỉ phù hợp với người có nền tảng kinh tế ổn định.
Hoàng Lâm Khải (tên đã thay đổi), 33 tuổi, từng bị sa thải khỏi một công ty công nghệ ở Thâm Quyến và hiện làm tài xế xe công nghệ, cho biết anh cũng khao khát được nghỉ ngơi, nhưng không thể cho phép bản thân “dừng lại”. “Chỉ cần ngừng làm việc là không có thu nhập. Tiền trả góp nhà và chi tiêu gia đình không thể chờ”, anh nói.
Theo chuyên gia tâm lý Vi Chí Trung, viện dưỡng lão thanh niên là một sản phẩm thương mại mới, được thúc đẩy bởi văn hóa phụ và mạng xã hội, nhằm xoa dịu lo âu cho một bộ phận người trẻ. Tuy nhiên, những không gian này chỉ mang tính giải tỏa tạm thời, khó chạm đến gốc rễ của các vấn đề dài hạn.
Ông ví mô hình này như một liệu pháp massage: giúp giảm mệt mỏi nhất thời, nhưng không thể thay thế việc rèn luyện sức bền lâu dài. “Muốn vượt qua lo âu, người trẻ vẫn cần hành động, học hỏi và nỗ lực bền bỉ. Chỉ khi đó, họ mới thực sự xây dựng được giá trị bản thân và sức khỏe tinh thần vững chắc”, ông nhấn mạnh.
*Theo Zaobao





