Ngược thời gian về năm 1976 khi thung lũng Silicon vẫn còn là một miền đất hoang sơ của những giấc mơ điện tử, có hai thanh niên thiên tài, nhiệt huyết nhưng hoàn toàn "rỗng túi" là Steve Jobs và Steve Wozniak. Họ có một ý tưởng, một khát vọng, nhưng thiếu một người có thể giữ cho đôi chân của họ trên mặt đất.
Người đó là Ronald Wayne.
Khi đó, Wayne đã là một kỹ sư 41 tuổi dày dạn kinh nghiệm tại Atari, trong khi Jobs và Woz mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Ông chính là "người lớn trong phòng" - người đã đứng ra hòa giải những bất đồng của hai chàng trai trẻ, tự tay phác thảo logo đầu tiên của Apple (một bức tranh phức tạp vẽ Isaac Newton ngồi dưới gốc cây táo), và quan trọng nhất, ông đã đánh máy bản hợp đồng hợp tác đầu tiên, chính thức khai sinh ra Apple.
Với vai trò then chốt đó, ông được chia 10% cổ phần. Jobs và Wozniak mỗi người giữ 45%. Trên giấy tờ, ông là một phần của bộ ba định hình tương lai.
Nhưng chỉ 12 ngày sau, "người lớn" đã quyết định rút lui. Ông bán lại 10% cổ phần của mình cho hai người bạn trẻ với giá 800 USD. Vài tháng sau, ông nhận thêm 1.500 USD để chính thức từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến Apple. Lịch sử đã ghi nhận đây có lẽ là một trong những quyết định tài chính "hớ" nhất mọi thời đại.

Steve Jobs, John Sculley và Steve Wozniak năm 1984. Jobs và Wozniak là hai nhà đồng sáng lập nổi tiếng của Apple. Người đồng sáng lập thứ ba, Ron Wayne, đã rời đi sau hai tuần và bán 10% cổ phần của mình với giá 800 USD (Ảnh: AP).
Vì sao một người dày dạn kinh nghiệm lại đưa ra quyết định "ngớ ngẩn"?
Nhìn từ hiện tại, khi Apple là một đế chế 3.000 tỷ USD, hành động của Wayne có vẻ như một trò đùa. Nhưng nếu đặt mình vào đôi giày của một người đàn ông trung niên, có gia đình, có nhà cửa, có tài sản vào năm 1976, quyết định của ông lại hoàn toàn logic và dễ hiểu.
Phân tích của chuyên gia cho thấy có hai nỗi sợ hãi cốt lõi đã thúc đẩy ông:
Đầu tiên là nỗi sợ hãi hữu hình mang tên "rủi ro tài chính cá nhân".
Trong những ngày đầu, Jobs đã vay 15.000 USD (một con số khổng lồ thời bấy giờ) để mua linh kiện cho đơn hàng đầu tiên từ Byte Shop. Vấn đề là, Byte Shop nổi tiếng là một đối tác "chây ì", thường xuyên thanh toán chậm.
Ông Wayne kể lại: "Jobs và Wozniak lúc đó không có nổi hai xu, trong khi tôi có nhà, có xe, có tài khoản ngân hàng".
Theo luật pháp thời đó, trong một công ty hợp danh, các chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. Điều này có nghĩa là, nếu Apple phá sản và không trả được khoản nợ 15.000 USD, các chủ nợ sẽ tìm đến người duy nhất có tài sản để siết nợ. Người đó chính là Ronald Wayne.
Ông phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã: đánh cược toàn bộ tài sản tích cóp cả đời vào một dự án mơ hồ của hai chàng trai trẻ, hay bảo vệ sự an toàn tài chính cho gia đình mình. Và ông đã chọn phương án an toàn.
Nỗi sợ thứ hai là cái bóng của những gã khổng lồ - nỗi sợ bị lu mờ.
Lý do này có lẽ là sâu sắc và mang tính người hơn cả. Ông Wayne biết mình là ai và vị trí của mình ở đâu. Ông nhận ra rằng Jobs và Wozniak là những ngôi sao sáng chói với một nguồn năng lượng và tầm nhìn mà ông không thể sánh kịp.
"Tôi biết mình đang đứng trong cái bóng của những người khổng lồ", ông chia sẻ. "Và tôi sẽ không bao giờ có một dự án nào thực sự của riêng mình".
Ông hình dung ra một tương lai nơi mình sẽ bị đẩy vào bộ phận tài liệu, loay hoay với giấy tờ trong suốt 20 năm tiếp theo. Đó không phải là cuộc sống ông mong muốn. Ông muốn tự do sáng tạo, theo đuổi những dự án của riêng mình. Trong một câu nói đầy chua chát nhưng cũng rất nổi tiếng, ông bảo: "Nếu tôi ở lại Apple, có lẽ tôi đã trở thành người giàu nhất nghĩa trang rồi".
Ông đã chọn sự tự chủ thay vì sự giàu có trong tù túng.
Một cuộc sống không hối tiếc?
Ngày nay, ở tuổi 91, Ronald Wayne sống một cuộc đời bình lặng, dựa vào tiền trợ cấp an sinh xã hội và cho thuê một phần ngôi nhà của mình. Ông không giàu có nhưng như ông nói: "Tôi chưa bao giờ bị đói".
Dù từng tuyên bố không hối tiếc, sau này ông cũng thừa nhận rằng nếu còn giữ lại dù chỉ một phần nhỏ số cổ phần đó, cuộc sống tài chính của ông đã "dễ thở hơn nhiều".
Câu chuyện của Ronald Wayne không chỉ là một giai thoại về việc bỏ lỡ vận may. Nó là một lát cắt chân thực về bản chất của sự khởi nghiệp: một canh bạc giữa rủi ro và phần thưởng, giữa an toàn và tham vọng, giữa việc làm chủ cuộc đời mình và việc trở thành một phần của một điều gì đó vĩ đại hơn.
Wayne đã không chọn sai, ông chỉ chọn một con đường khác - một con đường không dẫn đến những tòa nhà kính chọc trời ở Cupertino, mà dẫn đến một cuộc sống bình yên, tự chủ. Và đó, theo một cách nào đó, cũng là một loại tài sản vô giá mà không con số nào có thể đo đếm được.