Kỹ năng sống

Người chỉ huy xe tăng và khoảnh khắc trở thành biểu tượng lịch sử

Người chỉ huy xe tăng và khoảnh khắc trở thành biểu tượng lịch sử

Khi thiếu tá Nguyễn Hữu Cử bước ra từ xe tăng với gương mặt bết máu, nở nụ cười rạng rỡ, ông lọt vào ống kính của phóng viên Pháp, trở thành bức ảnh biểu tượng ngày chiến thắng.

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, thiếu tá Nguyễn Hữu Cử, 84 tuổi, vẫn lưu giữ hai bức ảnh đen trắng chụp trưa 30/4/1975 tại nhà riêng ở thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.

Bức đầu tiên ghi lại nụ cười rạng rỡ của ông giữa sân Dinh Độc Lập. Bức thứ hai chụp người lính xe tăng phờ phạc, tay quấn băng gạc, trang phục thấm máu.

Ông Cử nhớ lại, trưa 30/4/1975, khi ông vừa bước khỏi khoang lái của chiếc xe tăng, hình ảnh người lính mệt nhoài, đầy thương tích lập tức thu hút ống kính của một phóng viên Pháp. Thấy người này ra hiệu nhìn vào ống kính, ông bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc đối lập giữa gương mặt bết máu và nụ cười rạng rỡ ra đời tự nhiên sau này được nhiều hãng truyền thông quốc tế sử dụng như một biểu tượng chiến thắng.

Vài phút trước đó, ống kính cũng ghi lại cảnh Chính ủy Lữ đoàn 203 Bùi Văn Tùng tiến đến hỏi thăm vết thương của ông. Vết thương vẫn rỉ máu ở trán và cánh tay do trúng mảnh bom từ đêm 29/4. Suốt 12 tiếng nén đau chỉ huy xe tăng tiến vào Sài Gòn, đến khi được yêu cầu sơ cứu, ông mới phát hiện máu đã ướt đẫm áo.

Nhiều năm sau, hai bức ảnh này được đồng đội cũ tìm thấy trong kho tư liệu nước ngoài bàn giao cho quân đội. Họ đã in ra và mang đến tận nhà tặng ông. "Khoảnh khắc tiến vào Dinh Độc Lập giữa cờ hoa trưa hôm đó sống mãi trong tôi", ông nói.

Bức ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ của ông giữa sân Dinh Độc Lập được phóng viên người Pháp ghi lại vào trưa 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu

Bức ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ của thiếu tá Nguyễn Hữu Cử giữa sân Dinh Độc Lập được phóng viên người Pháp ghi lại vào trưa 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu

Từ chiến sĩ kỹ thuật đến chỉ huy xe tăng

Ông Nguyễn Hữu Cử là con thứ tư trong gia đình có 10 anh chị em tại Hưng Yên. Tháng 6/1963, vừa tốt nghiệp cấp ba, chàng thanh niên 21 tuổi Nguyễn Hữu Cử nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn Pháo binh 168 (Quân khu Tây Bắc), ông được điều động học chuyên ngành điện xe tăng tại Vĩnh Phúc. Năm 1966, ông chuyển về công tác tại Đại đội 11, Trung đoàn Xe tăng 203 (sau là Lữ đoàn Xe tăng 203).

Tháng 2/1968, đơn vị ông cơ động vào Nam, tham gia chiến đấu ở mặt trận Thừa Thiên Huế, tiếp đó là Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Từ vị trí chiến sĩ kỹ thuật, ông dần thể hiện năng lực và đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên phó, Chính trị viên Đại đội, Tiểu đoàn.

Năm 1972, trên cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn 397, ông Cử cùng đồng đội trên 31 chiếc xe tăng T-54 nhận nhiệm vụ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đội xe tăng chia thành nhiều nhóm nhỏ, bảo vệ các chốt chặn vòng ngoài nhằm bẻ gãy đợt phản kích bằng thiết giáp của đối phương. Yêu cầu tác chiến đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Ông Cử nhắc lại nguyên tắc của lính xe tăng: "Một khi đã bắn buộc phải trúng mục tiêu, bởi chỉ cần lộ vị trí lập tức chịu hỏa lực đáp trả, chắc chắn có thương vong".

Ông Cử cho biết bộ đội xe tăng ngày ấy ăn ngủ ngay trong khoang xe. Thiếu thốn lực lượng, các chiến sĩ gom gạch vụn, bao cát đắp ụ chiến đấu, sử dụng từ súng B40, B41 đến đại liên và lựu đạn.

Qua hệ thống thông tin không dây, các mật mã báo tin thương vong liên tục phát đi. Những tổn thất càng củng cố thêm quyết tâm bám trụ của đơn vị. "Mục đích duy nhất là đánh chặn địch để sự hy sinh của đồng đội không vô nghĩa", ông Cử nói.

Trải qua 81 ngày đêm, 31 xe tăng của tiểu đoàn chỉ còn 3 chiếc trở về.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử, 84 tuổi lưu giữ hai bức ảnh đen trắng chụp trưa 30/4/1975 tại nhà riêng ở thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử, 84 tuổi lưu giữ hai bức ảnh đen trắng chụp trưa 30/4/1975 tại nhà riêng ở thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trận đánh cuối cùng

Đầu năm 1975, tiểu đoàn của ông tham gia giải phóng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, sau đó nhận lệnh hành quân thần tốc vào Nam.

Chiều 26/4/1975, đơn vị nhận lệnh đánh căn cứ Nước Trong (Đồng Nai) - phòng tuyến quan trọng án ngữ phía Đông Sài Gòn. Đêm 29/4, xe tăng của ông sập hố bom lớn. Khi trèo ra ngoài kiểm tra, mảnh đạn văng trúng khiến ông bị thương ở đầu, tay và chân. Ông tự băng bó tạm rồi tiếp tục chỉ huy đưa xe thoát hố bom và từ chối lời đề nghị thay người của đồng đội.

Sáng 30/4, Tiểu đoàn 1 tiến về cầu Sài Gòn. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ trúng đạn hy sinh. Ông Cử nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ tiểu đoàn tiếp tục tiến lên. Tại đầu cầu, hai xe tăng M48 của địch chiếm giữ vị trí cao, liên tục nổ súng. Ông Cử ra lệnh cho lực lượng tản sang hai bên, đánh chéo lên cầu để tiêu diệt chốt chặn. "Toàn đơn vị vượt cầu, hướng thẳng Dinh Độc Lập!", khẩu lệnh của vị chỉ huy vang lên qua bộ đàm.

Đoàn xe vượt cầu, di chuyển qua khu vực Hàng Xanh, cầu Thị Nghè, hướng thẳng Dinh Độc Lập.

Trưa 30/4/1975, hai chiếc xe tăng 390 và 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 húc đổ cổng sắt, tiến vào sân Dinh Độc Lập. Toàn bộ lực lượng chĩa súng lên trời, bắn hết hòm đạn 12,7 mm. Ông Cử cùng đồng đội tiến vào bên trong, khống chế nội các chính quyền Sài Gòn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử bên cạnh những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng các đồng đội, trong những ngày tháng 4 lịch sử. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử bên cạnh những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng các đồng đội, trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Cử đi học bổ túc. Cuối năm 1975, ông lập gia đình. Năm 1978, ông chỉ huy đơn vị sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế, đến năm 1986 nghỉ hưu.

Ông nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Chiến thắng (do Nhà nước Lào trao tặng).

Về quê, ông từ chối các vị trí công tác tại địa phương để tập trung làm kinh tế, bù đắp thời gian xa cách vợ con. Bà Ngô Thị Ngà, 71 tuổi, vợ ông, luôn trân trọng sự hy sinh lặng thầm của chồng qua những năm tháng chiến tranh.

Hơn 5 thập kỷ lùi xa, nhìn lại khoảnh khắc lịch sử chớp nhoáng, vị thiếu tá già không giấu được sự nghẹn ngào. Ký ức về những trận đánh quả cảm cùng sự hy sinh của đồng đội trở thành ký ức theo ông suốt cuộc đời.

"Đồng đội chiến đấu cùng tôi người còn, người mất. Nụ cười chiến thắng ngày ấy đánh đổi bằng máu và nước mắt của những người đã nằm xuống", ông Cử nói.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử kể về trận đánh cuối cùng vượt cầu Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc Lập sáng 30/4. Video: Quỳnh Nguyễn

Các tin khác