Trong những năm gần đây, giáo sư Steven Pinker tại Đại học Harvard, Mỹ nhận được vô số những câu hỏi về vấn đề nuôi dạy con cái. Ông nhận thấy phần lớn các bậc cha mẹ đều tin rằng, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều như 1 tờ giấy trắng, cha mẹ sẽ là họa sĩ tô vẽ lên đó những thứ mình muốn. Bức tranh cuối cùng được tạo ra chính là tác phẩm của cha mẹ.
Thoạt nhìn, quan điểm này có vẻ có lý nhưng khi nghiên cứu chuyên sâu, giáo sư Steven Pinker đã nhận ra hàng loạt vấn đề bên trong.
Giáo sư Steven Pinker cho biết, quan điểm này là một phép ẩn dụ đáng sợ đối với các bậc cha mẹ. Nguyên nhân là do cha mẹ cảm thấy bức tranh nào cũng rất quan trọng, họ sẽ cân nhắc trước nhiều quyết định khác nhau trong cuộc đời của con mình. Họ cũng sợ nếu mình “tô vẽ cho bức tranh” đó không tốt, có thể sẽ làm hỏng luôn cả bức tranh.
Giáo sư Steven Pinker.
Thêm vào đó, các bậc cha mẹ có thể gặp rắc rối, bởi thực tế con cái không lớn lên theo cách họ muốn.
Giáo sư Steven Pinker nói: “So sánh trẻ với một tờ giấy trắng là lời nói tàn khốc. Nó giống như 1 liều thuốc độc tinh thần đối với một số đứa trẻ”.
Trong cuốn sách "Blank Slate" của mình, giáo sư Stephen Pink đã chỉ trích quan điểm về việc coi trẻ em như tờ giấy trắng.
Chỉ số IQ của trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gen, thậm chí theo thời gian
Trong một nghiên cứu, giáo sư Steven Pinker kết luận rằng, gen ảnh hưởng tới chỉ số IQ và nó sẽ tăng theo độ tuổi.
Một đứa trẻ hoàn toàn không giống như tờ giấy trắng. Chúng đến với thế giới này với 1 cấu hình gen hoàn chỉnh, khi càng lớn, ảnh hưởng của gen đối với trẻ càng tăng.
Cha mẹ thực ra là một trong số những ngoại cảnh tác động đến quá trình trưởng thành của con cái. Cha mẹ không phải là người tiên phong “vẽ lên trang giấy trắng”.
Gen có ảnh hưởng lớn không chỉ đến chỉ số IQ của một người mà còn ảnh hưởng đến tính cách của người đó (tính khí bẩm sinh).
Tính cách của một đứa trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gen, chúng sở hữu 1 số tính cách bẩm sinh. Trên thực tế cho thấy, những đứa trẻ do cùng cha mẹ sinh ra nhưng có thể có tính khí khác nhau.
Tính khí bẩm sinh của trẻ
Vào những năm 1960, các nhà tâm lý học Alexander Thomas và Stella Keith đã phát hiện ra rằng, khi mọi người phân tích hành vi của trẻ em, họ đã bỏ qua một khía cạnh quan trọng, đó là tính khí bẩm sinh của trẻ.
Họ nhận ra rằng, có những tính cách quan sát được ở trẻ sơ sinh khi lớn lên vẫn giữ nguyên như ban đầu. Sau một nghiên cứu theo dõi dài hạn trên hàng trăm trẻ em, họ đã đưa ra 9 khía cạnh liên quan tới tính cách của trẻ như sau:
1. Cách ứng xử.
2. Đồng hồ sinh học.
3. Phản ứng với những điều mới.
4. Khả năng thích nghi với môi trường mới.
5. Sự nhạy cảm.
6. Tâm lý.
7. Động cơ cố gắng.
8. Sự mất tập trung.
9. Sự chú ý.
Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu di truyền học hành vi, điều này cũng cho phép chúng ta nhìn thấy sức mạnh của gen một cách trực quan hơn.
Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng tới tính cách của 1 đứa trẻ: Di truyền, môi trường chia sẻ (cha mẹ hoặc người đồng chăm sóc) và môi trường không chia sẻ (các yếu tố bên ngoài gia đình).
Và "môi trường không chia sẻ" đã ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn là "môi trường chia sẻ" (tức môi trường gia đình).
Có nghĩa là, đứa trẻ cuối cùng được hình thành một phần do di truyền và một phần bởi những trải nghiệm độc đáo của chính chúng (môi trường không chia sẻ).
Trẻ em không phải là tờ giấy trắng mà là hạt giống
Giáo sư Steven Pinker cho biết: “Nếu bạn từ bỏ những quan niệm cơ bản sai lầm trong quá khứ và không đồng ý với giả định rằng, đứa trẻ được sinh ra như một tờ giấy trắng, bạn sẽ thấy nhiều lo lắng của cha mẹ và áp lực nuôi dạy con cái có thể dễ dàng giải quyết”.
So với "tờ giấy trắng", giáo sư Steven Pinker nghĩ đứa trẻ sơ sinh giống như một hạt giống hơn.
Tất cả những gì cha mẹ phải làm là đặt hạt giống ở nơi có ánh sáng mặt trời, tưới nước thường xuyên, cắt tỉa cành lá, chăm sóc. Miễn là những công việc phụ trợ này được thực hiện tốt và có một môi trường thích hợp để sinh trưởng thì hạt giống sẽ phát triển mạnh mẽ.
Chúng ta không cần phải can thiệp quá mức, thậm chí thay đổi hướng của hạt giống, nó không giúp ích gì cả.
Nếu bạn gieo hạt giống hoa hồng, dù có trồng trên đất màu mỡ và bón phân đắt tiền cũng không thể ra hoa mẫu đơn được.
Là người chăm sóc “hạt giống”, cha mẹ cần hiểu con mình và tạo ra một môi trường chất lượng cao phù hợp với sự phát triển tự nhiên của chúng.
Nếu là cây thủy sinh thì nên trồng trong nước chứ không nên trồng dưới đất, bón phân đắt tiền nhất và bảo “tất cả vì lợi ích của mình” là điều không cần.
Trẻ em không phải là tờ giấy trắng, bởi vẽ xong không xóa được. Chính vì chúng là hạt giống nên cần phải ươm trồng đúng nơi mới phát triển tốt.
Coi con cái là “hạt giống” không chỉ giải tỏa được sự vướng bận, lo lắng của cha mẹ mà còn khiến trẻ dễ thở hơn rất nhiều.
Quan điểm của việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải là dạy mà phải hiểu con mình là người như thế nào.
Vì vậy, khi cha mẹ lo lắng về việc nuôi dạy con cái đến mức thở không ra hơi, hãy nhớ rằng, “trẻ em là một hạt giống, không phải là một tờ giấy trắng và bạn sẽ không hủy hoại tương lai tươi sáng của mình chỉ vì phạm sai lầm”.