"Mỗi lần hoàn thành một ca làm đẹp cho người qua đời, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc đời thường", Yến Nhi nói.
Cơ duyên từ mùa dịch tang thương
Ở tuổi 20, nhiều bạn trẻ chọn sự tươi vui của ngành dịch vụ, giải trí hay thương mại. Nhưng Yến Nhi, cô gái sinh năm 2000 ở Sài Gòn lại chọn một lối rẽ ít ai dám đi: nghề làm đẹp cho người chết.
Nhi kể, bước ngoặt đến từ những ngày đại dịch Covid-19, khi thành phố bao trùm tang thương. Từ nỗi sợ ban đầu, Nhi đã học cách đối diện, biến công việc đầy ám ảnh thành hành trình mang giá trị nhân văn.
Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề, Yến Nhi lặng đi vài giây rồi chậm rãi kể: "Thời điểm năm 2021, Sài Gòn chìm trong dịch bệnh, còn tôi thì mất người thân cũng vì Covid-19.
Hôm đó, tang lễ vội vã, không ai được lại gần người thân. Tôi day dứt vì gương mặt người thân yêu lúc ra đi không kịp chỉnh trang, nhìn buồn lắm. Chính khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nghĩ, nếu mình học được cách trang điểm cho người mất, có thể giúp họ đẹp đẽ hơn trong giây phút cuối cùng".

Yến Nhi kể cơ duyên đưa cô đến với nghề trang điểm thi hài
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Từ suy nghĩ đến hành động là cả một chặng đường dài. Không trường lớp chính quy, không giáo trình. Nhi xin vào Công ty Blackstones ở đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM để học nghề, làm công việc mai táng.
"Những ngày đầu mới vào nghề, tôi run lắm, đứng từ xa mà nước mắt chảy. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mình không cố vượt qua thì ai sẽ làm, người mất đâu thể chờ", Nhi kể.
Nỗi sợ đầu tiên
Ca trang điểm đầu tiên của Nhi là một cụ bà ngoài 70 tuổi. Đêm đó, cô gần như thức trắng.
"Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngất khi thấy thi thể, nhưng khi nhìn bà, tôi lại thấy gương mặt hiền từ, phúc hậu, giống như bà ngoại của mình. Tôi run tay nhưng cố lấy lại bình tĩnh, làm từng chút, từng chút một. Tôi lau mặt, chải tóc, thoa son, đánh chút phấn nhẹ. Khi hoàn thành, nhìn bà như đang ngủ. Lúc đó tôi vừa khóc, vừa thấy nhẹ lòng", Nhi chia sẻ.
Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng niềm tin trong Nhi đã lớn hơn. Từ ca trang điểm đầu tiên ấy, Nhi xác định, trang điểm cho người chết không chỉ là nghề, mà là cách sẻ chia cuối cùng với một kiếp người.
Những kỹ năng không ai dạy
Theo Nhi, nghề trang điểm thi hài khác xa trang điểm cho người sống. Mọi thao tác đều phải kiên nhẫn và cẩn trọng. Da người mất thường lạnh cứng, thậm chí bị biến dạng do tai nạn hay bệnh tật hoặc dễ bị rách nếu mình mạnh tay hay thiếu sự khéo léo.
"Không có lớp học nào chỉ cách xử lý tường tận. Tôi học các kỹ năng từ người đi trước, học từ các anh chị ở công ty mai táng nơi mình làm việc, rồi tự mày mò, đúc rút kinh nghiệm. Ví dụ, da bị sạm thì phải dùng lớp nền dày hơn; vết bầm tím thì che bằng kỹ thuật pha màu; tóc rối thì phải gỡ từ từ để tránh rụng. Quan trọng nhất là phải giữ được nét quen thuộc, chân thật của họ", Nhi nói.

Yến Nhi trang điểm cho một bà cụ qua đời ở TP.HCM
ẢNH: NVCC
Đôi khi, công việc không chỉ là trang điểm, mà còn là tái tạo lại gương mặt. Có ca tai nạn giao thông khiến phần mặt bị biến dạng.
"Tôi phải vừa dùng bông gạc để nắn tạo hình, vừa trang điểm khéo để che đi. Lúc làm, tôi chỉ nghĩ làm sao để khi người thân nhìn vào, họ không quá đau lòng", ánh mắt nhìn về xa xăm, Nhi kể thêm.
Trong mắt nhiều người, nghề của Nhi bị coi là "xui xẻo" hay "gở". Nhi kể, khi biết Nhi chọn nghề trang điểm thi hài, bạn bè ban đầu xa lánh, thậm chí có người bảo: "Sao mày không chọn nghề gì vui vẻ, cứ dính tới xác chết làm gì?". Nhưng Nhi không buồn.
"Tôi nghĩ, ai cũng sẽ đến lúc lìa đời. Nếu không ai chịu làm, thì gương mặt người mất sẽ ra đi trong trạng thái nhợt nhạt, tang thương. Tôi muốn mang lại sự bình an cho họ", cô chia sẻ.
Gia đình Nhi lúc đầu cũng phản đối. Nhưng dần dần, khi thấy con gái kiên trì, lại có thu nhập ổn định, họ chấp nhận. Mẹ Nhi còn nói: "Con đang làm việc thiện, mẹ tự hào".
Biến nỗi đau thành động lực
Có những kỷ niệm theo Nhi suốt cả hành trình, như lần cô trang điểm cho một bé gái mới 10 tuổi qua đời vì tai nạn.
"Tôi nhìn bé mà lòng đau thắt. Mái tóc bé xơ rối, gương mặt bầm dập. Tôi làm từng chút, cẩn thận như đang chăm em gái mình. Khi gia đình nhìn bé lần cuối, người mẹ ôm tôi khóc. Tôi cũng không kìm được nước mắt", Nhi nhớ lại.
Những khoảnh khắc ấy khiến Nhi hiểu rằng nghề này không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần trái tim đủ nhân hậu để đồng cảm.

Theo Yến Nhi, nghề trang điểm thi hài không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần trái tim đủ nhân hậu để đồng cảm
ẢNH: NVCC
Nhi thừa nhận, nhiều lúc bản thân cũng chùng xuống, nhất là khi chứng kiến cảnh người thân khóc lóc bên thi thể. Nhưng thay vì né tránh, cô chọn cách biến nỗi đau thành động lực.
"Tôi tự nhủ, nếu mình không cố gắng, người mất sẽ ra đi trong hình ảnh đau thương. Mỗi khi hoàn thành ca trang điểm, làm đẹp cho họ lần cuối, tôi thấy như mình vừa hoàn tất một món nợ ân tình", cô nói.
Cũng nhờ nghề, Nhi học được cách bình thản hơn trước cái chết. "Trước đây tôi rất sợ chết. Nhưng giờ, tôi hiểu chết là một phần tất yếu. Quan trọng là trước khi đi, ta được yên lòng. Và tôi chỉ góp một phần nhỏ để giúp điều đó trở nên trọn vẹn", Nhi tâm sự.
Hỏi về mong muốn lớn nhất của mình, Nhi bảo: "Tôi chỉ mong mọi người nhìn nghề này bằng ánh mắt trân trọng hơn. Đừng coi đó là xui rủi. Thật ra, chúng tôi đang làm một công việc mang ý nghĩa nhân văn - giúp người đã mất được ra đi trong hình ảnh đẹp và giúp người ở lại nguôi ngoai phần nào nỗi đau".
Một nghề nhiều hơn cả... một nghề
Trang điểm cho người chết với Nhi không đơn thuần là công việc kiếm sống. Nó là hành trình để trưởng thành, để học cách thấu hiểu giá trị sự sống.
"Mỗi lần hoàn thành một ca, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc đời thường. Tôi muốn sống tử tế, để khi ra đi, mình cũng có một gương mặt an nhiên như những người tôi từng trang điểm", Nhi nói.
Giữa phố thị ồn ào, có những nghề âm thầm mà nhân văn đến lạ. Yến Nhi, cô gái trẻ sinh năm 2000, chọn nghề gắn liền với mất mát để mang đến cho người khác một phút giây bình yên cuối cùng.
Và chính trong hành trình chạm vào nỗi sợ, cô đã tìm thấy sự kiêu hãnh riêng - sự kiêu hãnh của một người thợ trang điểm cho người chết.
Kỳ tiếp theo - Nghề làm đẹp cho người chết: Lựa chọn dũng cảm của cô gái miền sông nước