Lúc 20 tuổi, Kim Em từ miền sông nước Cà Mau lên Sài Gòn xin vào làm tại công ty mai táng với công việc chính: làm đẹp cho người chết.
Quyết định ấy khiến gia đình sốc, bạn bè khó hiểu, nhưng với Kim Em, đó là hành trình để đi tìm ý nghĩa thật sự của sự sống và cái chết.

Kim Em kể về bước ngoặt rời giảng đường đại học để làm nghề trang điểm thi hài
ẢNH: DƯƠNG TRANG
"Mẹ tôi khóc cả tuần"
Kim Em kể, từ nhỏ cô đã thích tìm hiểu về cơ thể người, song mãi đến sau này, duyên thực sự đến với cô khi tình cờ xem một số video về dịch vụ tang lễ trên mạng xã hội. Phần vì cảm phục tinh thần và mục đích cao cả của họ, phần vì muốn có thêm thu nhập phụ giúp gia đình nên Kim Em quyết định lên TP.HCM xin vào làm việc tại công ty mai táng.
Ngày báo tin cho gia đình, Kim Em bị mọi người phản đối dữ dội. Cha mẹ kỳ vọng con gái sẽ có một công việc ổn định, nhẹ nhàng hơn, thế nhưng...
"Mẹ tôi khóc cả tuần. Bà nói, con gái chưa lớn đã đụng tới xác chết, sao mà chịu nổi. Nhưng tôi biết mình đã chọn rồi, không quay lại được", Kim Em kể.
Bạn bè cũng không hiểu, có người còn xa lánh, sợ tôi mang theo "vía dữ". Nhưng Kim Em vẫn kiên định: "Tôi nghĩ, mỗi người có một sứ mệnh riêng, sứ mệnh của tôi là giúp người mất có một gương mặt bình yên, để người thân có thể khép lại hành trình tiễn biệt mà không quá đau đớn".
Cô cho biết, mặc dù mẹ phản đối, nhưng trái lại, ba cô rất ủng hộ. Suốt thời gian Kim Em lên Sài Gòn làm nghề trang điểm thi hài, ba là người thay Kim Em thuyết phục mẹ: "Ba tôi nói với mẹ 'miễn con nó làm bằng cái tâm thì nghề nào cũng đáng được trân trọng', thế rồi mẹ đồng ý và ủng hộ tôi".
Bài học đầu đời trong nghề làm đẹp cho người chết
Ca đầu tiên Kim Em làm là một thanh niên tử vong do tai nạn giao thông: "Khi nhìn thi thể, tôi thấy gương mặt cậu ấy biến dạng, máu khô bết lại. Tôi hơi run vì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tôi tự trấn an mình rằng cứ coi như đang giúp em trai mình, làm từng chút một".

"Tôi hiểu rằng, những gì mình làm không chỉ cho người mất, mà còn cho cả người sống. Họ được an ủi, được giữ ký ức, khoảnh khắc cuối cùng thật đẹp về người thân. Vậy là đủ", Kim Em tâm sự
ẢNH: NVCC
"Tôi gỡ tóc, lau máu, dùng gạc để nắn lại vết thương, che đi những vết lõm, rồi phủ phấn. Sau gần một tiếng, gương mặt cậu ấy trông như đang ngủ. Khi gia đình nhìn vào, họ òa khóc, tôi cũng xúc động mà khóc theo", Kim Em kể lại, mắt hoe đỏ.
Sau lần đó, Kim Em hiểu rằng nghề này không cho phép mình yếu đuối. "Mình phải mạnh mẽ thay cho gia đình của người đã mất. Chỉ khi mình làm tốt, người thân của họ mới được ra đi trong thanh thản", cô nói.
Kỹ thuật và sự kiên nhẫn
Theo Kim Em, nghề trang điểm cho người chết đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ gấp nhiều lần so với trang điểm thông thường. Da lạnh, cơ xương co cứng, dễ tổn thương. Có trường hợp da bị tím tái hoặc tróc ra, buộc phải xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt.
"Tôi học cách pha màu phấn để che vết bầm, học tạo hình như một người thợ điêu khắc. Thậm chí có lúc phải khâu lại những vết rách trên mặt. Nhiều người nghĩ ghê sợ, nhưng với tôi, đó là công việc của một người 'nghệ sĩ' trong phòng lạnh", Kim Em chia sẻ.
Có ca cô phải làm liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ, đến mức ngón tay tê cứng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười biết ơn của gia đình, mọi mệt nhọc đều tan biến.
Cũng theo Kim Em, dụng cụ dùng để trang điểm cho người chết có sự khác biệt với thông thường. Ngoài phấn, son, kem nền, thì có thêm bông băng, nến và rượu trắng.
Kim Em cho biết, trước khi trang điểm cho thi hài, cô sẽ đốt nến đặt dưới chân giường, để tạo độ ấm giúp dãn các khớp và cơ. Rượu sẽ được pha với nước ấm, dùng để bóp nắn các khớp tay khớp chân, sau đó dùng để lau và vệ sinh cho thi hài.
Đối diện định kiến
Kim Em thừa nhận, có những lúc bản thân chạnh lòng khi nghe người ngoài bàn tán.
"Có người nói tôi 'hết nghề mới đi dính vào xác chết'. Nhưng tôi không giận. Tôi biết họ chưa từng trải qua cảm giác khi nhìn thấy gia đình mỉm cười trong nước mắt vì người thân được ra đi thanh thản. Chỉ cần một lần, họ sẽ hiểu đây không phải nghề thấp kém, mà là một nghề đầy nhân văn", Kim Em khẳng định.
Thậm chí, chính nhờ nghề này, Kim Em học được cách đối diện với sự mong manh của đời người.
"Mỗi ngày tôi thấy rõ, hôm nay còn, mai có thể mất. Nên tôi sống chậm hơn, thương cha mẹ nhiều hơn, không còn giận dỗi vô cớ", cô nói.
Kỷ niệm khó quên
Trong số hàng chục ca từng làm, Kim Em nhớ mãi một người phụ nữ ngoài 50 tuổi qua đời vì ung thư. Khi trang điểm xong, chồng bà nắm tay Kim Em, nói: "Cảm ơn con, nhờ con mà vợ chú ra đi đẹp như ngày cưới", nghe xong, Kim Em rơi nước mắt, xúc động.
"Tôi hiểu rằng, những gì mình làm không chỉ cho người mất, mà còn cho cả người sống. Họ được an ủi, được giữ ký ức, khoảnh khắc cuối cùng thật đẹp về người thân. Vậy là đủ", Kim Em tâm sự.

Bên trong túi đựng đồ trang điểm cho thi hài của Kim Em
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Khi được hỏi về tương lai, Kim Em nói mình không hối tiếc khi chọn nghề này. "Tôi nghĩ mình đã chọn đúng. Tôi muốn gắn bó với nghề, làm nghề một cách chuyên nghiệp hơn, tốt hơn để nghề này được xã hội nhìn nhận đúng nghĩa", cô chia sẻ.
Kim Em cũng mong xã hội có cái nhìn cởi mở hơn: "Trang điểm cho người chết không phải mê tín, không phải xui xẻo. Đó là một nghề tử tế, người làm nghề này cần trái tim dũng cảm và nhân hậu".
Ở tuổi 22, cô gái trẻ không ngại chạm vào cái chết, để mang đến sự sống cho ký ức. "Mỗi lần trang điểm xong, tôi thấy mình như vừa tiễn đưa trọn vẹn một người thân. Tôi không sợ nữa, tôi chỉ mong, khi đến lượt mình, cũng sẽ có ai đó làm cho tôi một gương mặt bình yên", Kim Em cười buồn.
Giữa dòng đời vội vã, câu chuyện của Kim Em là minh chứng cho một lựa chọn khác biệt - lựa chọn biến nỗi đau thành sự an ủi, biến nghề làm đẹp cho người chết thành một hành trình tử tế và đầy nhân văn.