Được thuê gánh mía rồi bị bán sang bên kia biên giới
21 giờ 45 phút tối 30/10/2025, chỉ còn vài phút là đến thời điểm đóng cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, dòng người qua lại đã thưa thớt. Giữa không gian vắng lặng ấy, chị Nguyễn Thị Mỹ bồi hồi, lặng lẽ xuất hiện tại luồng nhập cảnh, người phụ nữ chuẩn bị bước những bước chân đầu tiên về đất mẹ sau 32 năm lưu lạc.
"Ngày 30/10/2025, khi phát hiện hành một hành khách nữ khách có biểu hiện "lạ" về tâm lý và đặc điểm khác thường trong hành trình xuất, nhập cảnh, đơn vị đã tiến hành xác minh. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi nhận định có khả năng hành khách Nguyễn Thị Mỹ là nạn nhân của vụ một án mua bán người xảy ra 32 năm về trước (khoảng năm 1993). Sau đó, đơn vị đã đưa chị Mỹ trở về đoàn tụ với gia đình, đồng thời tập hợp những tài liệu, chứng cứ dù là nhỏ nhất để lần ra đầu mối, truy tìm các đối tượng có liên quan đến vụ việc", Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chia sẻ.
Theo sự hướng dẫn và kết nối của lực lượng Biên phòng, chúng tôi tìm gặp chị Mỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) khi chị đang chăm sóc mẹ chữa bệnh tại đây. “Bố mất khi tôi còn bên kia, không hay biết gì cả. Giờ vừa làm xong giấy tờ, tôi lập tức về với mẹ. Bà bị tai nạn cách đây hơn một tháng”, chị Mỹ nhìn mẹ thật lâu, vừa xoa bóp tay cho mẹ, nghẹn giọng nói.
Vết hằn của thời gian khiến chị Mỹ thay đổi nhiều. Người em gái Nguyễn Thị Yến khi chị Mỹ đi mới 4 tuổi, nay đã 36 tuổi. Nhìn ba mẹ con ở cạnh nhau, ai cũng phải thốt lên: “Giống nhau quá!”.
“Nhà có 9 anh chị em, nghèo lắm. Chị Mỹ là chị thứ ba, trên có hai anh trai. Chị không được đi học, ở nhà phụ giúp bố mẹ và trông các em. Hôm đó, mẹ đi làm nương rẫy về không thấy chị đâu, khóc rất nhiều. Bố khi đó đang trong quân ngũ, nghe tin cũng xin về tìm, nhưng suốt nhiều năm trời vẫn bặt vô âm tín”, chị Yến nhớ lại.
Chị Nguyễn Thị Mỹ (mặc áo đỏ) và em gái Nguyễn Thị Yến chăm sóc mẹ ở bệnh viện.
Những ký ức ngày hôm ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ chị Mỹ. Chị sống trong ngôi nhà ở xã Bản Vược (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), chỉ cách bên kia biên giới qua một con sông. Nhà đông con, lại nghèo nên chị không được đi học, đến giờ vẫn chưa biết chữ. Các em còn nhỏ, bố thì trong quân ngũ, chị vừa phụ mẹ làm nương rẫy, vừa trông em. Lúc đó, dân cư thưa thớt nên chị rất ít bạn, chỉ quanh quẩn ở gần nhà.
Chị kể, một buổi chiều năm 1993, khi đang làm nương, hai người phụ nữ lạ tìm đến. Họ thuê chị gánh mía sang bên kia biên giới bán, hứa trả công hậu hĩnh. Nghĩ có thể kiếm chút tiền phụ giúp bố mẹ, nuôi các em nhỏ, chị Mỹ đồng ý. Con đò cánh chuồn lặng lẽ lướt sóng đưa họ sang bờ bên kia. Cập bến, chị tiếp tục đi sâu vào vùng biên giới cùng hai người phụ nữ ấy.
Càng đi, đường càng xa và lạ. Đến một nơi chị - người chưa từng bước ra khỏi “lũy tre làng” - không còn nhớ nổi đường về. Hai người phụ nữ bảo chị lên xe, nói rằng đến nơi sẽ trả tiền công. “Tôi đi cùng họ khoảng hai, ba ngày, vào sâu bên kia biên giới. Chẳng biết là đi đến đâu, cũng không nhớ đi bằng cách nào. Khi ấy, đầu óc tôi cứ miên man, không còn xác định được thời gian, địa điểm hay những gì đang xảy ra nữa. Chỉ còn nhớ một người trong hai người phụ nữ tên là Sủng. Nếu giờ bà ta còn sống, chắc cũng phải gần 80 tuổi rồi”, chị Mỹ nhớ lại.
Sau khi đưa chị đến nhà một người đàn ông ở một thôn nghèo thuộc Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), họ bỏ đi. Khi đó, chị không biết tiếng Trung, chỉ biết gặng hỏi người đàn ông kia xem mình đang ở đâu, xin được trở về nhà. Suốt nửa tháng đầu, chị không ngủ được, ngày nào cũng khóc vì nhớ gia đình. “Sau này, tôi mới biết, hai người phụ nữ ấy đã bán tôi cho người đàn ông đó với giá vài nghìn nhân dân tệ”, chị nhớ lại.
Chưa bao giờ ngừng hi vọng tìm về quê hương
Theo chị Mỹ, những người bị bán như chị ở khu vực đó không phải ít. Họ bị ép làm vợ, bị đánh đập, cưỡng bức, thậm chí nếu không nghe lời còn có thể bị bán sang tay cho người khác.
Suốt năm đầu tiên, chị chỉ quanh quẩn trong nhà, làm việc nhà và xem ti vi để học tiếng, nuôi hy vọng khi hiểu biết hơn sẽ tìm được đường về quê. “Người đàn ông ấy đối xử với tôi nhẹ nhàng, anh ta cũng không biết tôi bị bán, chỉ thông qua một đầu mối bên Trung Quốc để tìm vợ”, chị Mỹ kể.
Dần dần, chị chung sống với người đàn ông ấy và sinh được hai người con: Con gái sinh năm 1994, con trai sinh năm 1996. Hằng ngày, chị lo việc bếp núc, đồng áng cùng chồng. Những khi ra chợ, hễ nghe ai nói tiếng Việt, chị lại hỏi xem họ quê ở đâu, có gần nhà mình không để nhờ liên lạc. “Tôi cũng không dám thân thiết với ai, sợ lại bị lừa bán một lần nữa”, chị chia sẻ. Chị vẫn thường hay kể với các con về câu chuyện của mình, với hi vọng khi các con lớn, có thể đưa mẹ về quê hương.
Cơ duyên đến vào cuối năm 2024, trong một lần đi chợ, chị gặp một người phụ nữ Việt Nam, quê ở khu vực Bát Xát (Lào Cai) và kể lại hoàn cảnh của mình, đồng thời nhờ khi về nước thì tìm giúp gia đình. Chị còn để lại số điện thoại để tiện liên lạc.
Chị Nguyễn Thị Mỹ và cháu gái Phan Thị Thanh Nga trong cuộc đoàn tụ ở Trung Quốc. Ảnh: NVCC.
Vài tháng sau, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi qua ứng dụng facetime. Ở đầu dây bên kia là bà Nguyễn Thị Bức (78 tuổi, mẹ chị Mỹ) và Phan Thị Thanh Nga (26 tuổi, con gái của em gái chị). Khi nhìn thấy nhau, nghe kể về tên tuổi, quê quán, cả ba người òa khóc.
“Tôi cũng chỉ biết bác qua những câu chuyện bà kể. Mỗi khi nhắc đến người con bị mất tích, bà lại khóc, không ngờ sau bao nhiêu năm, vẫn có ngày được nhìn thấy nhau”, Nga chia sẻ.
Từng có thời gian dài làm hướng dẫn viên du lịch ở Trung Quốc, lại thông thạo tiếng, Nga lần theo địa chỉ được cho rồi tìm sang, ở lại chơi với chị Mỹ gần hai tuần. Chị Mỹ hẹn, sau khi thu hoạch mùa màng và các con xin nghỉ phép, sẽ cùng nhau về thăm nhà.
Nhưng chị phải trở về sớm hơn dự định khi nghe tin mẹ bị tai nạn. “Khi về, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, không còn như xưa nữa. Nhưng với tôi, đây là một kỳ tích. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể gặp lại gia đình, người thân. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình là lời cảnh tỉnh, để những người trẻ không còn rơi vào cảnh như tôi nữa”, chị Mỹ ngậm ngùi.
Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khẳng định, mua bán người là tội ác. Hành vi phạm tội này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Nạn nhân thường bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần, bị tước trái phép quyền tự do, bị ép buộc lao động nặng nhọc, bóc lột tình dục thậm chí bị xâm hại thân thể, tính mạng.
Không những nạn nhân bị tác động trực tiếp, mà người thân, gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như trường hợp của chị Mỹ, bản thân bị lừa bán, đột ngột bị tách khỏi gia đình khi còn rất trẻ, không thể liên lạc, cầu cứu, sống trong hoàn cảnh bị đày đọa, tuyệt vọng hàng chục năm ở nước ngoài. Người thân và gia đình chị Mỹ cũng trải qua nỗi đau tận cùng khi nhiều năm tìm con gái trong nỗi nhớ mong quay quắt khôn nguôi.
Vì vậy, hành vi mua bán người phải bị trừng trị nghiêm khắc và cần được phòng ngừa hiệu quả. Trách nhiệm trong phòng, chống mua bán người không chỉ của lực lượng chuyên trách mà của toàn xã hội, trong đó sự quan tâm giáo dục, chăm sóc, quản lý của gia đình là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.
Trung tá Đạt nhận định, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin các đối tượng mua bán người sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp vì vậy mỗi người dân, gia đình cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn dễ dãi, công việc nhẹ lương cao hay các mối quan hệ trên mạng xã hội đồng thời có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình trong sử dụng mạng xã hội và thiết bị điện tử thông minh.
Trong năm 2025, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. "Chắc chắn các đối tượng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của mình bằng bản án nghiêm khắc", Trung tá Đạt nói.














