Trong ngày hôm đó, học viên không được phép nói thậm chí không nhắn tin. Họ được viết trước những ghi chú ngắn ngọn để báo cho người khác biết về sự im lặng và vẫn giữ sự lịch sự như: ''Hôm nay tôi không thể nói chuyện'', ''Cảm ơn'', ''Rất vui được gặp bạn''.
Một số học viên chuẩn bị những câu để lấy cớ cho sự im lặng, chẳng hạn ''Tôi bị viêm thanh quản''. Ngoài những thông tin sẵn này, không có giao tiếp ngôn ngữ nào khác.
Sau thử thách, lớp học của Robert rút ra một số điều thú vị.
Họ nói chuyện với chính mình nhiều hơn, chú ý đến hành vi của bản thân hơn khi không kêu ca, không chửi thề, không ca hát. Những người cả ngày im lặng có xu hướng biết lắng nghe hơn vì không cần phải tính toán mình sẽ nói gì tiếp theo và cũng dành nhiều thời gian hơn cho việc suy nghĩ.
Khi ra hiệu, giao tiếp của họ sáng suốt và trực tiếp hơn. Một số người mỉm cười thường xuyên hơn hoặc có cử chỉ ấn tượng hơn, một phần để duy trì sự quan tâm của người khác, một phần để khiến mọi người không khó chịu.
Họ cảm nhận đủ các cung bậc cảm xúc, bắt đầu bằng sự tò mò và vui vẻ rồi chuyển sang buồn tẻ. Sau khoảng hai tiếng, việc không được nói chuyện trở nên khó chịu. Những người trải nghiệm thoáng thấy được nỗi thất vọng hàng ngày của những người không nói được, chẳng hạn như đứa trẻ sơ sinh hoặc những người mất khả năng nói.
Họ nhận ra nói chuyện có tác dụng nhiều hơn là chỉ giao tiếp một cách chính xác. Nó xác định cách ta đối xử với người khác và hỗ trợ, hướng dẫn hành động của ta.
Ngoài những lợi ích kể trên, một nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện cũng nhận thấy những người thực hành nhịn nói, im lặng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể.
Một nghiên cứu năm 2021, cũng được đăng trên NIH, cho thấy thực hành nhịn nói giúp giảm mức độ cortisol (một loại hormone gây căng thẳng).
Triết học Ấn Độ có khái niệm Mauna là thực hành im lặng. Theo đó, im lặng sâu giúp bảo toàn năng lượng. Bạn càng thực hành tịnh khẩu, im lặng sâu bao nhiêu, thì sức mạnh ý chí của bạn càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Lúc đó, tâm trí của bạn sẽ được bình yên.
Tuy nhiên, một ngày im lặng, các học viên tại lớp học của Robert N. Kraft cũng nhìn ra những mất mát khi không có ngôn ngữ.
Sự hài hước rời bỏ chúng ta vì nó đòi hỏi thời điểm, sắc thái và độ chính xác của ngôn ngữ. Người nói nhiều cảm thấy thiếu thốn, những người trầm tính hơn đôi khi thấy thoải mái. Với một số người, việc ở cạnh mọi người mà không nói chuyện là điều không thể.
Báo cáo nghiên cứu năm 2022 ở Mỹ cũng cho biết, người ít nói thường ít đáng yêu hơn.
(Theo New York Post/PT)