Trong suốt 24 năm, ông Quách Cương Đường đi khắp Trung Quốc trên chiếc xe máy để tìm con trai bị bắt cóc. Hành trình kiên trì đến mức ông phải thay tới 10 chiếc xe máy, trở thành cảm hứng cho một bộ phim nổi tiếng.
Cuối cùng, hai cha con đoàn tụ vào năm 2021. Ông Quách trở thành biểu tượng của Trung Quốc về nỗi đau, sự bền bỉ và hy vọng giành lại con bằng mồ hôi và nước mắt.
Ngày nay, ông Quách xuất hiện trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, livestream từ các cánh đồng hay chợ quê, bán các sản phẩm nông sản như bột mì hay bí đỏ, thu hút hàng nghìn người xem. “Ông ấy bán sản phẩm địa phương để giúp nông dân, điều đó chân thực và gần gũi hơn những ngôi sao livestream chạy theo lợi nhuận”, người xem bình luận.

Quách Cương Đường đại diện cho một lớp livestreamer đặc biệt ở Trung Quốc: biến trải nghiệm mất mát của cá nhân thành câu chuyện chia sẻ để có sự đồng cảm của công chúng, qua đó hình thành lượng khán giả trung thành, theo nhìn nhận của tờ Sixth Tone.
Từ các bậc cha mẹ từng tìm con mất tích đến các gia đình trải qua bi kịch công khai, nhiều người đã biến câu chuyện đau thương thành nguồn thu nhập, tạo ra một hiện tượng được gọi là “kinh tế đồng cảm” (sympathy economy).
Từ bi kịch đến doanh thu
Theo công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường iResearch, thị trường thương mại điện tử livestream tại Trung Quốc đạt khoảng 5.800 tỷ NDT (khoảng 21.500 tỷ đồng) vào năm 2024, với hàng triệu người livestream - từ ngôi sao nổi tiếng đến những người có ảnh hưởng ít tên tuổi.
Trong đó, một phân khúc đặc biệt xuất hiện: những người livestream dựa trên bi kịch cá nhân, từ bắt cóc trẻ em đến các vụ án bạo lực, để kiếm doanh thu.
Một ví dụ điển hình là Tạ Thanh Thái, người bị bắt cóc khi còn sơ sinh năm 1999 và đoàn tụ với gia đình vào năm 2023 nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt AI. Buổi livestream đầu tiên của Tạ đã thu về hơn 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) chỉ trong một đêm. Đến cuối năm 2024, anh đã tổ chức gần 100 buổi livestream, doanh thu ước tính lên tới 243 triệu NDT (khoảng 900 tỷ đồng).
Các gia đình nạn nhân khác cũng nối bước. Gia đình của Tạ Hiểu Nam, cậu bé từng là nạn nhân buôn người, đã đạt hơn 100 triệu NDT (khoảng 370 tỷ đồng) trong buổi livestream đầu tiên, thu hút hơn 500.000 người theo dõi.

Dương Nưu Hoa, nhân vật nổi tiếng vì giúp cảnh sát bắt kẻ buôn trẻ em hàng loạt Ngô Hóa Anh, livestream cùng gia đình, mang về doanh thu từ 7,5 đến 10 triệu NDT (khoảng 28-37 tỷ đồng) mỗi buổi.
Ngay cả mẹ của Giang Cách - sinh viên bị sát hại tại Nhật Bản, hay cha mẹ của diễn viên Kiều Nhân Lượng - người tự tử sau thời gian dài trầm cảm, cũng tham gia livestream để chia sẻ câu chuyện và kêu gọi công lý.
Nhà nghiên cứu cấp cao Giang Hân, làm việc tại cơ quan nghiên cứu Pangoal có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận xét: “Lượng người xem của những livestream này được xây dựng trên câu chuyện đau thương thật sự. Việc mua sản phẩm không chỉ là giao dịch, mà còn mang ý nghĩa đạo đức. Người xem như đang đóng góp vào câu chuyện đời thực, chia sẻ nỗi đau và đồng cảm”.
Khi đồng cảm trở thành thương mại
Với nhiều người, việc mua sản phẩm không chỉ đơn thuần là giao dịch, mà còn là cách nhỏ bé để đồng hành cùng gia đình nạn nhân. Một khán giả chia sẻ: “Tìm một đứa trẻ mất tích giống như mò kim đáy bể. Tôi thật sự đồng cảm với họ”.
Các thương hiệu cũng nhanh chóng nhận ra giá trị xã hội của các livestreamer này. Hợp tác với những người có câu chuyện cảm xúc sâu sắc giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh gần gũi, "đặt con người lên trước" và liên kết với những câu chuyện về sự kiên cường.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, lòng trung thành của khán giả thường gắn với người dẫn chứ không phải sản phẩm, khó xây dựng thương hiệu bền vững hay khách hàng trung thành.
Kinh tế đồng cảm đang tạo ra cả cơ hội và tranh cãi. Một số khán giả xem livestreamer là biểu tượng của lòng tốt, nhưng nhiều người cũng chỉ trích việc biến bi kịch cá nhân thành công cụ kiếm tiền, làm mờ ranh giới giữa đồng cảm và lợi nhuận.
Một người mẹ ở tỉnh Quý Châu đang mòn mỏi tìm con gái bị bắt cóc chia sẻ góc nhìn trung lập: “Miễn là không lừa dối người tiêu dùng bằng những câu chuyện giả mạo, tôi cho rằng họ không sai. Tôi hy vọng những người kiếm tiền từ sự đồng cảm sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nạn buôn người”.
Ngược lại, không ít khán giả bày tỏ nghi ngờ. Một số người cho rằng nỗi đau từng chiếm trọn lòng thương cảm công chúng giờ trở thành “mồi câu” để thu hút traffic (lượng truy cập) và doanh thu. Khán giả trung thành chủ yếu là phụ nữ trung niên, mua các sản phẩm thiết yếu giá thấp, dễ mua theo cảm xúc, ít khi yêu cầu hoàn trả bởi trả hàng như phủ nhận niềm tin và lòng đồng cảm.
Các chuyên gia cảnh báo, khi đồng cảm được thương mại hóa, những người thực sự cần giúp đỡ có thể bị lu mờ.
Nền tảng như Douyin đã thắt chặt quản lý, như đình chỉ tất cả hình thức kiếm tiền cho tài khoản liên quan đến các vụ việc nổi bật, bao gồm bán sản phẩm, tip tiền trực tiếp và quảng cáo từ tháng 5/2025. Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc cũng triển khai chiến dịch toàn quốc để ngăn chặn thông tin sai lệch và nội dung “không phù hợp”.
Dù vậy, với nhiều khán giả, tác động đã xảy ra. Một người từng theo dõi các gia đình đoàn tụ suốt nhiều năm chia sẻ: “Kết thúc hành trình tìm con mất tích chỉ là sự khởi đầu của việc ‘thu hoạch cải’ (tức biến sự đồng cảm của người xem thành lợi nhuận). Những buổi livestream này không chỉ khiến tôi thất vọng, mà còn làm đông cứng trái tim của những người từng quan tâm”.
Tuy vậy, kinh tế đồng cảm vẫn mở ra một hướng đi mới trong livestream Trung Quốc - nơi nỗi đau trở thành thương mại, đồng cảm biến thành lợi nhuận. Dư luận vẫn tranh cãi về giới hạn đạo đức, giá trị xã hội và tương lai của thị trường đang bùng nổ này.
Theo Sixth Tone