Khoác trên mình bộ đồ màu đen, tóc búi cao, lặng lẽ xách chiếc cốp đồ trang điểm quen thuộc, Trần Kim Em (22 tuổi) bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác. Gần một năm nay, cô gái trẻ gắn bó với công việc đặc biệt tại một công ty dịch vụ tang lễ nổi tiếng ở phường An Khánh, TP.HCM (trước thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).
“Ca đầu tiên mình làm, trước khi chạm vào người mất, mình có một chút lo, lo sợ làm không tốt thôi chứ không sợ gì khác. Mình nghĩ mình là một người con của gia chủ, người nằm đó là ông bà, cha mẹ, anh chị của mình thì khi ấy mình sẽ không thấy lo sợ gì nữa” - Kim Em chia sẻ.

Kim Em khi làm việc (Ảnh: Di Anh)
Ban đầu, quyết định hành nghề của Kim Em cũng bị mẹ cô phản đối dữ dội: “Một người con gái mà đi làm ngành này thì rất khó. Khó về tâm linh, khó về sức khỏe”.
Nhưng sau ca làm việc đầu tiên, tận mắt thấy con gái trưởng thành, biết suy nghĩ, biết yêu thương gia đình nhiều hơn, mẹ em đã đổi ý, từ phản đối thành tự hào. Bạn bè cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt: “Không còn là cô gái bốc đồng như trước nữa, mà đã chín chắn hơn nhiều”.
“Trang điểm cho người mất khác hoàn toàn”
Nếu như Kim Em đến với nghề bằng sự tình cờ thì đồng nghiệp của cô, Trần Thị Yến Nhi (25 tuổi), lại “bén duyên” từ những ký ức chẳng thể quên.
Trước kia, Nhi là cán bộ đoàn trong một cơ quan nhà nước, từng tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Sau dịch, gia đình cô có một đám tang. Trong cơn bối rối, mọi sự chuẩn bị trở nên vội vàng và không trọn vẹn. Từ đó, Nhi quyết định theo nghề tang lễ để có thể giúp những gia đình khác không rơi vào hoàn cảnh như gia đình mình.

Trần Thị Yến Nhi (Ảnh: Di Anh)
“Trang điểm cho người sống thì đơn giản, chỉ cần học theo các bước. Nhưng trang điểm cho người mất lại khác hoàn toàn. Có người da khô, mất đi độ ẩm, có người thì da nước. Mình phải biết cách đánh phấn, làm sao để gương mặt trông như đang ngủ, bình yên, chứ không phải sặc sỡ như khi còn sống” - Nhi nói.
Những ngày đầu, cô gái trẻ phải đối mặt với định kiến: “Người ta nghĩ nghề tang lễ chỉ dành cho nam, không hợp với phụ nữ”. Gia đình cũng phản đối, nhưng Nhi kiên trì thuyết phục. Hai tháng đầu đi làm, cô trải qua những việc chưa từng nghĩ đến, từ sợ bóng tối, sợ máu, đến việc đối diện trực tiếp với sự mất mát.



Ảnh: Di Anh
“Có rất nhiều lần em bị ám ảnh, về ngủ mà hình ảnh vẫn đọng lại trong đầu. Nhưng em nghĩ, tay mình làm thì người sống thấy, còn tâm mình làm thì người mất thấy. Mỗi lần làm em đều nghĩ như đây lần cuối cùng mình có thể làm cho họ, nên em đặt trọn tâm huyết” - Nhi bày tỏ.
“Gia đình muốn chính tay em thắt cho bạn chiếc khăn quàng đỏ như khi còn đi học”
Công việc của những nữ nhân viên trang điểm tang lễ không chỉ là tô vẽ gương mặt. Họ phải chuẩn bị từ khâu tẩy rửa, lau người, thay quần áo, sắp xếp dáng vẻ sao cho người đã khuất ra đi trong sự chỉnh chu, trọn vẹn. Và chắc chắn, sẽ có những hoàn cảnh vô tình gặp phải khiến họ đau đáu khôn nguôi.
Như lần Nhi trang điểm cho một học sinh chỉ mới 12 tuổi.

“Gia đình muốn chính tay em thắt cho bạn chiếc khăn quàng đỏ như khi còn đi học. Vì làm cán bộ đoàn nên em từng thắt khăn quàng cho rất nhiều đội viên, nhưng đó là lần em xúc động nhất.” Nhi nhớ lại.
Đằng sau lớp phấn trang điểm, đằng sau sự bình yên của người nằm xuống là sự tận tuỵ và chân thành của những cô gái trẻ. Họ chọn một con đường ít ai đi, chịu những định kiến, ám ảnh và cả nỗi buồn, chỉ để đổi lại cho người đã khuất một hình ảnh trọn vẹn cuối cùng, để gia đình có thể tiễn đưa trong bình an.