Xã hội

Khi ta còn được về nhà

Rất lâu rồi Hà Nội mới trải qua một ngày dài đến vậy.

Từ sáng sớm, cơn mưa lớn bất ngờ “phục kích” khi người dân đang trên đường đi làm hay đưa con đi học, rồi cứ thế ầm ào cả ngày. Đến quá trưa, đường phố bắt đầu biến thành sông. Nước tràn vào nhà, nước ngập những con đường lớn tưởng như kiên cố nhất, nước bao phủ quá nửa những xe ô tô lớn và gần như ôm trọn những chiếc xe nhỏ hơn. Để di chuyển, người ta phải lội từng bước nặng nề với mực nước ở những nơi sâu nhất là gần chạm đến bụng. Kể từ năm 2008, Hà Nội mới có một trận ngập nhớ đời như vậy. Đạp gió rẽ sóng chỉ còn là một cái tên. 

Mọi thứ trở nên tệ hơn vào giờ tan tầm, khi dân công sở không thể về nhà vì các tuyến đường đã ngập úng nặng. Bất cứ ai cố gắng lao ra ngoài đều nhận về cái kết đắng khi kẹt cứng giữa làn nước ngoan cố và dòng xe ùn tắc cả ngày. Dĩ nhiên là không có xe công nghệ nào phục vụ nổi giữa tình cảnh này. 8h tối, mạng xã hội của dân công sở ở Hà Nội chia ra làm 2 nửa. Một nửa update hình ảnh chiếc xe chết máy giữa biển nước ngoài đường. Nửa còn lại up hình ăn mỳ gói vì ở lại công ty cố thủ. Có người thậm chí đã bật khóc giữa đường khi vừa lội nước bì bõm, vừa chen giữa hàng người đông nghịt đang tìm cách về nhà, vừa nghe tiếng sét đì đùng. 

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 1.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở khối đi làm, mà khối đi học cũng phải trải qua một ngày đáng nhớ. Các học sinh đều đã yên vị ở trường từ sáng, thế nên khi phố trở thành sông còn bố mẹ mắc kẹt ở công sở, thì khối đi học cũng không được về nhà. Các trường cấp tốc tìm phương án chuẩn bị bữa tối và lưu trú cho học sinh ở lại trường đêm hôm qua. Các gia đình kịp thời đón con về nhà cũng nhanh trí đón thêm cả các bạn của con để bố mẹ chúng đỡ lo. Thầy cô giáo đã có một đêm không ngủ, người thì tất bật quản lý học sinh ở lại trường, người thì điều phối xe cộ đưa đón, người thì update liên tục trong các nhóm chat với phụ huynh về tình hình các em.

10h đêm qua vẫn có những chiếc xe bus chở học sinh về nhà đang mắc kẹt giữa đường. Khối đi học có một trải nghiệm đáng nhớ với ngày mưa ngập lịch sử, còn thầy cô và bố mẹ lại có một đêm không ngủ vì lo lắng. 

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 2.

Sau một ngày dài dằng dặc và mệt mỏi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì được về nhà.Sáng nay đi làm, người bạn của tôi vẫn còn bắt gặp hai chiếc xe ô tô lớn chết máy giữa đường tối qua mà đến tận bây giờ chủ nhân của nó vẫn chưa thể mang về. Vẫn còn những con đường ngập nước và mọi người vẫn đang miệt mài update cho nhau đường nào di chuyển được.  Một ngày mưa lớn đi qua để lại quá nhiều câu chuyện để kể cho những con người ở nơi này và chắc có lẽ chúng ta sẽ nhắc đến nó trong nhiều năm nữa với một giọng điệu hóm hỉnh vì đã có mặt ở đó, đã lội nước tối hôm đó, hoặc đã ở lại công ty cùng các đồng nghiệp trong đêm hôm đó. 

Hôm qua chỉ là chuyện của một thành phố nằm ở rìa rất xa của cơn bão Bualoi khi đổ bộ vào Việt Nam. Ở trong tâm bão, câu chuyện không phải chỉ là một ngày mưa ngập, một đêm mắc kẹt hay phải lội nước đi dưới tiếng sấm sét. Ở trong tâm bão, đó là câu chuyện của nỗi đau và những sự mất mát.

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 3.

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 4.

Mới vài ngày trước, bão vào tới Ninh Bình. Một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng đi những mái nhà, khiến 9 người tử vong và 18 người bị thương. Trong một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, hình ảnh một ngôi nhà kiên cố ở Hưng Yên bỗng rung lắc dữ dội khi cơn lốc cuốn qua khiến nhiều người phải rùng mình. 

Câu chuyện của những người ở lại hằn dấu vết kinh hoàng của một bi kịch đột ngột. Những đứa trẻ thoát chết trong giấc ngủ vì được bố che chắn khi cơn lốc hất tung mái nhà. Mẹ của chúng vì nằm sát bên trong nên đã không thể thoát được khi bức tường đổ sập. Hay người ta đang chuyền tay nhau những hình ảnh xót xa của một người đàn ông năm nay 43 tuổi, òa khóc như một đứa trẻ trước đống đổ nát của nơi từng là ngôi nhà anh và mẹ quây quần. Anh kể rằng sáng hôm đó đã thử bật camera xem mẹ đã dậy chưa nhưng không thể kết nối và nghĩ là do mất điện. Cho đến khi có người gọi điện thông báo nhà đã sập còn mẹ đã vĩnh viễn ra đi. “Vừa mới nhìn thấy mẹ hôm qua, mà giờ mẹ đã đi rồi. Nhà không còn, bố mất, giờ mẹ cũng đi… con chẳng còn nơi nào để về”. 

Những giọt nước mắt của những đứa trẻ mất mẹ sau một đêm kinh hoàng là sự bất lực và nỗi đau không thể nào lấp đầy mà năm nào người dân vùng bão lũ cũng phải gánh chịu. Như một thông lệ khó chịu, mỗi năm cứ vào dịp này, tôi lại phải ngồi những bài về sự mất mát của người dân vùng bão lũ. Năm thì miền Trung, năm lại vùng núi phía Bắc, năm nay nỗi đau tìm đến vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở những vùng tâm bão, bi kịch đến mà không báo trước. Nó giáng xuống con người nhỏ bé như một lưỡi dao cắt phăng đi những gì là mỏ neo của cuộc sống thường nhật. Không kịp chuẩn bị, không một lời từ biệt, họ thức dậy và phải đối diện với một sự thật ngổn ngang khi những gì từng là tổ ấm của mình, nay chỉ còn là một đống gạch vụn. Những gì từng là gia đình đã mãi mãi mất đi một chỗ ngồi trong mâm cơm. Sự mất mát đến đột ngột và tàn nhẫn khiến không ai kịp tin những gì vừa diễn ra mà chỉ còn một lại một sự trống rỗng có lẽ sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời về sau. 

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 5.

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 6.

Khi ta còn được về nhà- Ảnh 7.

Sau những biến cố, con người vẫn sẽ sống tiếp bằng cách nhặt nhạnh và sửa sang lại đống hoang tàn. Chúng ta sẽ gạt đi nỗi đau để cố quên những gì đã qua. Bão rồi sẽ tan, nước cũng sẽ rút, nhưng vết nứt trong lòng của những đứa con mất mẹ, mất cha, mất đi ngôi nhà thân yêu - sẽ còn lại đó như một vết sẹo khó lành. Của cải rồi sẽ kiếm lại được, rồi cũng sẽ có những ngôi nhà mới được dựng lên. Nhưng nụ cười, sự hiện diện, tình yêu thương ấm áp của những người đã mãi mãi ra đi là thứ mà giờ đây đã chỉ còn trong ký ức. 

Đêm mưa ngập ở Hà Nội có thể khiến ta kêu ca vì kẹt xe, vì lội nước, vì một bữa cơm gói mì thay cho cơm nhà. Nhưng ở những nơi tâm bão quét qua, nhiều người sẽ chẳng còn một mái nhà để trở về, chẳng còn một bàn ăn để ngồi cùng người thân. Sự so sánh ấy nhắc chúng ta rằng trong mỗi cơn bão, có những câu chuyện đau thương hơn những bất tiện mà chúng ta đang trải qua rất nhiều.

Điều duy nhất có thể hàn gắn cho họ, có lẽ là vòng tay của cộng đồng - sự tử tế của những người còn có thể chìa ra một bàn tay. Ngày cuối cùng của tháng 9 cũng là ngày cơn bão đi qua. Sang tháng 10, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với đồng bào cả nước. Những ngày sắp tới, khi lại nắng lên, mong chúng ta vẫn còn nhớ đến những phiền toái của mình trong đêm ngập nước, để nhớ rằng đã có những người mãi mãi mất đi cuộc sống bình yên chỉ trong vài tích tắc của cơn bão, để chìa bàn tay ra nắm chặt lấy đồng bào đang phải chịu đau thương. Bởi đây là điều mà chúng ta vẫn luôn làm: Không chỉ là sống sót qua thiên tai, mà là đi cùng nhau, để không bỏ lại ai phía sau.

Các tin khác

Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững

Trong phong thuỷ Á Đông, việc chọn tầng và hướng nhà không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái trong sinh hoạt mà còn được tin là tác động tới dòng chảy tài lộc, sức khoẻ và sự nghiệp. Với những người thuộc mệnh Hỏa - Mộc - Thổ, chỉ cần nắm vài quy tắc cơ bản, bạn đã có thể “an cư bền vững” và yên tâm hơn về đường tài chính trong tương lai.