Xã hội

Khi lòng tốt cũng cần phải học

Mạng xã hội đã khiến lòng trắc ẩn trở thành một loại nội dung. Mỗi ngày, những câu chuyện bi thương - một cụ già ăn xin, một đứa trẻ bệnh tật, một người lao động mất việc - được chia sẻ hàng trăm nghìn lần, lặp lại đến mức ta gần như có thể dự đoán cả kịch bản cảm xúc của cộng đồng. Đầu tiên là rưng rưng thương cảm, sau đó là quyên góp, và cuối cùng, không ít lần là sự thất vọng vì người được nhận có những hành xử không đúng với “tiêu chuẩn” của mình. Trong thế giới ấy, ai cũng có thể trở thành “người tốt” chỉ bằng một cú quét mã QR. Lòng trắc ẩn không còn đòi hỏi thời gian, không cần gặp gỡ, không cần hiểu, không cần đến sự lặng im khó chịu của việc lắng nghe một câu chuyện thật. Nó được nén gọn trong hành động nhanh gọn và hợp lý nhất - bấm nút gửi tiền, chia sẻ, rồi tự thấy nhẹ lòng.

Cảm xúc tập thể ấy vừa chân thật nhưng cũng đầy sự vụn vỡ. Nó đến từ một nơi sâu trong bản năng con người, nhưng được khuếch đại bằng những công cụ của thời đại: Nút chia sẻ, ví điện tử, và một niềm tin mơ hồ rằng ta có thể thay đổi cuộc sống của ai  đó chỉ bằng một cú chạm màn hình. Trong kỷ nguyên ấy, lòng tốt không còn là kết quả của suy ngẫm, mà là phản xạ - một dạng phản ứng hóa học của tâm hồn.

Có lẽ điều mà con người hiện đại cần học lại không phải là cách cho đi, mà là cách hiểu thế nào là trắc ẩn thật sự - thứ trắc ẩn không cần khán giả, và càng không cần người được giúp phải hóa thân hoàn hảo vào vai nạn nhân.

Lòng trắc ẩn thật sự là gì? 

Lòng tốt dấy lên theo các hiện tượng mạng xã hội thường đi cùng một nghịch lý. Người ta giúp để cảm thấy mình nhân hậu, để tạm yên tâm rằng thế giới vẫn có người khổ hơn mình, để xoa dịu cảm giác tội lỗi vì đã đứng ngoài cảnh khó của đồng loại. Nhưng nhiều người trong số những người được giúp đỡ ấy là những người nghèo, ít học, lớn lên trong thiếu thốn - họ chưa từng được dạy cách quản lý tiền, cách hoạch định tương lai hay đơn giản là cách đối diện với việc mình bỗng dưng có quyền lựa chọn. Khi một khoản tiền lớn ập đến, họ tiêu pha theo bản năng: Mua thứ họ từng khao khát, giúp người thân, hay đôi khi chỉ để chứng minh rằng mình cũng có thể sống như những người khác. Nhiều người thậm chí có cả lòng tham. Nhưng mạng xã hội - nơi từng vỗ tay khi họ được cho - lại lập tức trở mặt khi họ không cư xử “đúng mực”. Ta vừa muốn giúp họ, vừa muốn họ phải mang ơn, vừa đòi họ có đạo đức và hiểu biết như ta. Trong khi đó, gốc rễ vẫn không đổi - họ nghèo vì thiếu cơ hội học, thiếu kiến thức, thiếu chỗ đứng để bắt đầu lại. Giúp họ thật sự, đáng lẽ phải bắt đầu từ việc xây lại nền tảng con người, chứ không phải từ những cơn mưa tiền mang danh lòng tốt.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 1.

Lòng trắc ẩn, vốn nên là mảnh đất cho con người chia sẻ với nhau, lại trở thành sàn giao dịch cảm xúc - nơi ai cũng tìm cách định giá đạo đức của chính mình qua nỗi khổ của người khác. Trong môi trường ấy, cảm xúc tốt trở nên mong manh như ngọn lửa giữa gió. Nó bùng lên dữ dội, rực rỡ, để rồi tắt lịm chỉ sau một đêm. Thứ còn lại là lớp tro hoài nghi về lòng tốt, về người nhận, về ý nghĩa của việc giúp đỡ. Và như mọi ngọn lửa cháy quá nhanh, nó để lại thứ bóng tối dày đặc hơn trước đó: Cảm giác rằng dù đã làm điều thiện, ta vẫn chẳng hiểu gì về nhau.

Trong Đạo học, nhân của Khổng Tử không phải là lòng thương bột phát, càng không phải thứ xúc động đột ngột khi thấy người khác khổ. Ông nói: “Nhân giả, ái nhân” - người có nhân là người biết thương. Nhưng chữ thương trong Nho giáo không chỉ là cảm xúc; nó là một dạng kỷ luật đạo đức. Muốn thực hiện được “nhân”, con người phải biết đến lễ - tức là hiểu vị thế của mình và của người khác, không để lòng tốt trở thành sự áp đặt. Phải có trí - tức là biết xét đúng sai, hiểu căn nguyên của khổ đau trước khi đưa tay ra. Và phải có nghĩa - tức là biết hành động sao cho công bằng, không để cái thiện của mình sinh ra bất công mới. “Nhân” vì thế không phải hành động cảm tính, mà là một nghệ thuật của tiết chế.

Còn Lão Tử thì đi xa hơn: ông nhìn vào bản chất của tự nhiên để chỉ ra phẩm hạnh của lòng tốt. “Thượng thiện nhược thủy” - nước là thứ mềm yếu nhất, nhưng mạnh nhất vì nó không tranh. Nó không cố chứng minh sự hiện diện của mình, mà chỉ lặng lẽ chảy đến nơi thấp nhất - nơi người khác không muốn đến - để nuôi dưỡng.

Cả Khổng và Lão, mỗi người theo một hướng, đều cảnh báo điều mà xã hội hiện đại đang quên: Lòng tốt không thể thiếu trí tuệ và sự bao dung chân thành. Tình thương nếu không có hiểu biết để soi chiếu, sẽ trở thành thứ quyền lực nguy hiểm - thứ lòng nhân được dùng để kiểm soát, để khẳng định vị thế đạo đức của người cho, trong khi vô tình tước mất phẩm giá của người được giúp.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 2.

Thứ chúng ta đang thiếu không phải lòng thương, mà là ngôn ngữ của sự cảm thông. Ta không được học cách ngồi yên trước nỗi đau của người khác mà không phải làm gì, không phải quay phim, không phải kể lại. Vì vậy, lòng trắc ẩn dễ bị méo mó thành một thứ cảm xúc sở hữu: Ta chiếm lấy nỗi khổ để tô điểm cho đạo đức của mình, biến người bất hạnh thành tấm gương phản chiếu cái thiện của ta.

Lòng tốt có kỷ luật

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 3.

Ta thường tưởng giúp là bản năng: thấy khổ thì đưa tay. Nhưng như mọi việc đụng đến đời sống người khác, giúp cũng cần kỷ luật - một bộ quy tắc tối thiểu để lòng tốt không biến thành thao tác quyền lực. Trong y khoa có quy trình đồng thuận, trong báo chí có nguyên tắc không gây hại; từ thiện cũng cần những đường ray tương tự: Đặt câu hỏi, hiểu bối cảnh, xác định mục tiêu, theo dõi tác động, và rút lui đúng lúc.

Không có kỷ luật ấy, “cho tiền” dễ trượt thành tạo lệ thuộc. Tiền mặt giải quyết cơn đói hôm nay nhưng có thể làm méo tín hiệu ngày mai: Người được giúp học được rằng cách nhanh nhất để sinh tồn là tái hiện đúng “kịch bản khổ”. Về mặt hệ thống, ta đổ thêm nguồn lực vào triệu chứng thay vì nguyên nhân; về mặt cá nhân, ta vô tình lấy mất cơ hội xây dựng năng lực của họ. Kỷ luật tối thiểu ở đây là đặt mục tiêu rõ (cấp cứu hay sinh kế), đặt thời hạn, kèm điều kiện hỗ trợ (đào tạo, kết nối việc làm, tư vấn tài chính), và có lộ trình thoát trợ giúp.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 4.

Quay phim, livestream nỗi khổ làm tổn thương theo cách khó đo lường hơn tiền bạc: phẩm giá bị định giá theo số lượt xem. Ống kính, ngay cả với ý định tốt, tạo ra trục dọc giữa người cầm máy và người được quay; câu chuyện bị biên tập để tối ưu cảm xúc, và con người thật lùi xuống sau “nội dung”. Kỷ luật cần thiết ở đây là xin đồng thuận thông tin (người nhận hiểu rõ mục đích, phạm vi, hệ quả), hạn chế nhận diện, và tự hỏi: “Nếu đây là người thân của mình, ta có chấp nhận cách kể này không?” Từ thiện không có quyền biến khổ đau thành tài sản truyền thông.

Phán xét người nhận vì “không biết điều” là phủ định chính tiền đề của lòng tốt: rằng con người phức tạp. Nghèo không tước đi tính người: họ sẽ phạm sai lầm, tiêu xài không tối ưu, có ham muốn rất “đời”. Khi lòng tốt đòi người nhận phải “đúng vai”, nó chuyển thành hợp đồng luân lý một chiều: tôi cho - anh phải ngoan. Kỷ luật ở đây là khiêm tốn: chấp nhận sự biến thiên, thiết kế cơ chế phản hồi (coaching, cố vấn), chỉnh sửa cách hỗ trợ thay vì trừng phạt con người bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 5.

Đến một lúc nào đó, con người hiện đại sẽ phải học lại một kỹ năng tưởng chừng hiển nhiên: Nhìn người khác như một con người ngang hàng. Không phải “người cần giúp”, “nạn nhân”, hay “người nghèo khổ đáng thương”, mà đơn giản là một sinh thể có tự trọng, có lựa chọn, có quyền được sai và được làm lại. Mỗi khi ta nhìn ai đó bằng con mắt thương hại, ta đã vô tình đặt mình ở vị trí cao hơn họ - và lòng tốt, ngay khoảnh khắc ấy, bắt đầu mang mùi của quyền lực.

Học cách làm người tốt, vì thế, trước hết là học lại nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe mà không chen vào, không vội “sửa chữa”, không cố uốn người khác theo tiêu chuẩn đạo đức của riêng ta. Lắng nghe để hiểu rằng nỗi khổ của họ có thể không cần được chữa bằng những gì ta nghĩ, rằng đôi khi, điều họ cần chỉ là được nhìn thấy, được tồn tại như họ vốn là. Chính ở đây, lòng trắc ẩn mới có cơ hội tiến hóa thành từ bi có trí tuệ - một lòng tốt biết chừng mực, không cứu rỗi ai, mà chỉ mở không gian để người khác tự cứu lấy mình.

Người thật sự nhân từ là người khiến người khác không cần đến lòng nhân từ của mình nữa. Giúp đỡ, xét đến cùng, không phải để người khác biết ơn, mà để họ có thể bước đi mà không cần ta chu cấp. Một sự giúp đỡ đúng nghĩa là khi người cho biến mất khỏi trung tâm câu chuyện, để người được nhận có thể tự xây dựng nên một cuộc sống của riêng mình mà không cần phải dựa dẫm. Giống như nước của Lão Tử: đi đến đâu cũng nuôi dưỡng, nhưng chẳng nơi nào ghi tên. Ở đó, lòng trắc ẩn thôi là phản xạ, và trở thành một hình thái sâu hơn của nhân tính - tĩnh lặng, bền bỉ, và không cần được nhìn thấy để vẫn là chính nó.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 6.

Kết 

Thế giới này chưa bao giờ thiếu lòng tốt. Chúng ta vẫn quyên góp, vẫn sẻ chia, vẫn rơi nước mắt trước nỗi khổ của người khác. Nhưng có lẽ, điều chúng ta thiếu - và đang trả giá cho sự thiếu ấy - là cách hiểu đúng về lòng trắc ẩn. Ta tưởng rằng giúp là hành động của trái tim, trong khi thật ra, nó cũng cần được rèn luyện như một kỹ năng của trí tuệ. Một tấm lòng ấm áp có thể cứu người trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ có sự hiểu biết mới giúp họ đứng vững cả đời.

Có lẽ, đã đến lúc xã hội cần xem đồng cảm như một môn học vỡ lòng. Một đứa trẻ biết đặt mình vào vị trí người khác, biết lắng nghe mà không phán xét, sẽ lớn lên thành một người biết giúp đỡ mà không làm tổn thương, biết thương mà không áp đặt. Bởi trắc ẩn, nếu không được rèn giũa, sẽ dễ trở thành công cụ cho cái tôi. Còn khi được nuôi dưỡng bằng hiểu biết, nó trở thành một ngôn ngữ chung - một cách con người nói với nhau rằng: Tôi thấy bạn, chứ không phải tôi thương hại bạn.

Khi lòng tốt cũng cần phải học- Ảnh 7.

Các tin khác

Lãi suất tiết kiệm tăng

Cuối tháng 10, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất và tung ưu đãi lớn nhằm thu hút dòng tiền gửi trong bối cảnh nhu cầu vốn trung, dài hạn tăng mạnh dịp cuối năm.

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ của Huấn Hoa Hồng thường gây chú ý trên mạng xã hội bởi hình ảnh xinh đẹp và sang chảnh bên cạnh chồng.

Trung Quốc tạm dừng siết xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ: Hạ nhiệt căng thẳng thương mại trong một năm

Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc, Bắc Kinh tuyên bố tạm dừng lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ trong vòng một năm. Động thái này đi kèm việc hai bên nới lỏng một số biện pháp thuế quan và cam kết tiếp tục rà soát thương mại trong thời gian tới.