Những ngày hè tháng 7, tiết trời Hà Nội đã đỡ gay gắt hơn những ngày lập hạ, tuy nhiên cái nắng cái nóng vẫn hầm hập suốt cả ngày dài khiến người ta bực phát điên. Bước chân ra đường tầm này bạn sẽ bất ngờ vì ai cũng có điểm chung rất quen thuộc: Ngoại hình được bịt kín mít, tác phong vội vội vàng vàng và những cặp chân mày không thể cau có hơn vì nắng hè miền nhiệt đới. Nhưng đằng sau cái “khó chịu vô cùng” ấy, vẫn có những khoảnh khắc đặc biệt mà chỉ có mùa hè Hà Nội mới mang lại được, đó chính là sự lộng lẫy của hoàng hôn trên Hồ Tây.
Với không gian thoáng đãng, Hồ Tây luôn được coi là một trong những góc ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất Hà Nội. Những buổi chiều tà, nơi đây như khoác lên mình một chiếc áo choàng lộng lẫy. Lúc ấy, cảnh sắc thiên nhiên biến hóa muôn màu muôn vẻ, bầu trời chuyển từ vàng ươm sang màu cam cháy, nhanh chóng đổ lên nền trời màu đỏ rực. Khi bóng mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, thời khắc cuối ngày chỉ còn phảng phất những vệt sáng ánh tím ánh hồng rồi dần biến tan khi màn đen bao phủ phố thị. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng hoàng hôn đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tráng lệ giữa lòng Hà Nội.
Ai cũng phải công nhận, thời điểm để ngắm hoàng hôn đẹp nhất chính là những ngày mùa hè như thế. Kể cũng lạ nhỉ, dẫu ban ngày có bao nhiêu bức bối, khó chịu ấy vậy mà, chỉ cần bước chân đến Hồ Tây trong buổi chiều ta, người ta như lạc vào một thế giới khác. Bởi thế mà dù thời tiết có khó chịu tới đâu, các bạn trẻ Thủ đô cứ chiều chiều lại rủ nhau lên Hồ Tây "săn" hoàng hôn đông nghịt.
Đặc biệt vào những ngày nắng to người ta lại càng háo hức dõi theo ánh mặt trời dần buông. Vào thời khắc hoàng hôn, cả mặt hồ dường như mở rộng ra và đắm chìm trong màu đỏ ối của ráng chiều. Từng khoảnh khắc chiều hoàng hôn trôi qua rất nhanh nhưng vẫn đủ khiến người chiêm ngưỡng phải "xiêu lòng".
Hẳn sẽ có người thắc mắc, sao người ta cứ phải mê mẩn mãi hoàng hôn ở chốn này mặc cho Hà Nội có vô vàn những điểm ngắm khoảnh khắc cuối ngày lãng mạn hơn thế? Quả thực trên hành trình tuổi trẻ, dù đã đi qua biết bao chiều hoàng hôn, đâu cũng là những tia sáng yếu ớt cuối ngày mang theo những cơn gió khẽ lay động tâm hồn, nhưng với những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, từng một lần chiêm ngưỡng nét "tình" màu hoàng hôn nơi đây thì sẽ hiểu nó mang đến cảm xúc khó phai đến nhường nào. Không chỉ đẹp, mà đó còn là nơi làm nên kỷ niệm và chỉ chốn ấy mới có thể vực dậy những suy tư, những ký ức tưởng chừng đã lắng sâu.
Vệt hoàng hôn cứ đỏ ửng miên man như một lời nhắc nhở mọi người rằng ngày mai vẫn nắng, vẫn nóng. Thế nhưng chẳng ai oán trách màu hoàng hôn cả mà chỉ thêm cảm thán, vì những ngày hè có sự rực rỡ của hoàng hôn mới khiến một ngày dài bình yên và nhẹ nhàng đến thế.
Khi ánh mặt trời vừa tắt, cũng là lúc phố xá lên đèn, ánh hoàng hôn cũng chuyển sang sắc tím ánh hồng. Những tia sáng của mặt trời, của đời sống chẳng hẹn mà cùng nhau rọi xuống mặt hồ lấp lánh khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, lãng mạn. Ngoài việc chiêm ngưỡng hoàng hôn trên vỉa hè ven hồ, thì các bạn trẻ còn đổ xô đạp vịt tại khu vực Hồ Trúc Bạch, nếu ai không để ý nhìn vệt sáng mộng mơ ánh lên những chiếc thuyền sẽ liên tưởng ngay đến hoàng hôn Đà Lạt.
Những chiều hoàng hôn, Hồ Tây càng thêm đẹp không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà còn đẹp bởi những mảng màu của cuộc sống. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, những cặp tình nhân lãng mạn nắm tay nhau, những cụ già tập thể dục dưỡng sinh, hay kể cả những người vẫn đang miệt mài lao động,... ta lại cảm thấy thêm trân trọng cuộc sống này. Cuộc sống với muôn vàn sắc màu, có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc khó khăn, thử thách... Nhưng những mảng màu ấy khi ghép với nhau lại tạo nên bức tranh thật sự đẹp và ý nghĩa.
Khoảnh khắc cuối ngày dường như mang đến cho con người cảm giác thảnh thơi, tự do. Lạ nhỉ! Nhưng lúc ấy thời gian như trôi chậm lại khiến mọi lo toan, muộn phiền của cuộc sống như tan biến đi. Có thể trong lòng chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng ai cũng mặc kệ đời, thả hồn theo những áng mây trôi, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua và tận hưởng sự yên bình giữa lòng Hà Nội.
Và kể cả khi hoàng hôn khuất bóng, vẫn có những người ở lại đắm mình trong những suy tư. Ai cũng có những cảm xúc riêng, có người nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ, có người lo lắng về hiện tại và tương lai, cũng có người đơn giản là muốn sống chậm lại cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.
Thử đi! Bạn hãy thử cảm nhận mạch sống đang di chuyển hối hả, rồi chậm lại nơi vệt sáng ranh giới giữa ngày và đêm. Thời gian vẫn trôi đi nhưng thời gian sẽ có lúc lắng đọng ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó trong ngày. Giống như cái khoảnh khắc hoàng hôn buôn dần từ trên những toàn nhà cao tầng rồi khuất bóng sau những ánh đèn đường đang dần bừng sáng. Hẳn đó là một nhịp sống thật đáng để chiêm ngưỡng.