Taekwondo là môn võ của người Hàn Quốc được định nghĩa như "nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân". Với vẻ đẹp của người con gái Việt, hoa khôi Châu Tuyết Vân biến cái nghệ thuật đó thành những đường quyền điêu luyện làm say đắm lòng người, hút hồn bao ánh mắt dõi theo từng động tác mỗi khi cô bước lên sàn biểu diễn. Để rồi từ đó, Châu Tuyết Vân từng bước tạo ra nhiều kỳ tích mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
CÔ GÁI NHỎ DÁM CÃI NGANG LỜI MẸ
Hơn 20 năm về trước tại ngôi trường tiểu học nhỏ ở Quận 4 (TP.HCM), một cô gái 7 tuổi với thân hình gầy gò, ốm yếu được người cha đưa đến lớp tập võ Vovinam với mong muốn con mình có được sức khỏe và sự dẻo dai. Trớ trêu thay, lớp học đó toàn những võ sinh lớn tuổi lại sở hữu đai đẳng cao nên không mang lại cho cô bé sự hào hứng.
Một ngày nọ, sau giờ họp phụ huynh, người cha nhìn thấy có rất nhiều em nhỏ đang tập luyện dưới sân trường trong trang phục của bộ môn taekwondo nên mới đăng ký để gửi con mình qua "tập thử cho biết". Lớp đông con nít lại thêm nhiều niềm vui nên dần dần cô bé tỏ ra thích thú và say mê lúc nào không hay. Ít ai ngờ rằng, cô bé nhỏ nhắn ở mái trường năm xưa giờ đã là nhà vô địch taekwondo thế giới và nhà vô địch SEA Games - Châu Tuyết Vân.
Thuở ban đầu, tập thì tập song song cả hai nội dung quyền thuật và đối kháng, nhưng con đường mà Vân chọn lại là thi đấu đối kháng. Trong suy nghĩ lạc quan nhất của người cha, ông cũng không ngờ rằng cô con gái bé nhỏ vóc dáng mảnh khảnh như "que tăm", chỉ cần "đụng là ngã" lại nhiều năm liền vô địch đối kháng toàn quốc từ khi lên cấp 2. Ấy vậy mà Châu Tuyết Vân làm được. Về sau khi càng lớn, Vân càng bộc lộ năng khiếu về kỹ thuật và độ dẻo dai cần thiết, lại thêm ngoại hình "dễ nhìn" nên được thầy cô ưu ái chọn vào đội tuyển quyền. Cũng chính từ ngã rẽ đó đã đưa Châu Tuyết Vân bước tiếp trên con đường mới mà sau này nó gắn bó xuyên suốt với tên tuổi của cô.
Từ khi bén duyên với taekwondo đến lúc gia nhập vào đội tuyển quyền, thời gian của Vân trên sàn tập nhiều hơn ở nhà. Mỗi ngày, cô gái nhỏ phải vượt quãng đường 10km đi từ Quận 4 sang Nhà thi đấu Quân khu 7 để tập luyện. Với một người không biết chạy xe như Vân thì đó là nỗi ám ảnh. Song, Vân may mắn có được những người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ cho đi xe "ké" mỗi ngày và chỉ trả công bằng một vài bữa ăn nhẹ.
Mãi đến năm lớp 12, việc duy trì cùng lúc giữa hai việc tập luyện trên đội tuyển và tập trung cho việc học cuối cấp khiến áp lực đè nặng lên vai Châu Tuyết Vân. Trong tâm thế của những bậc sinh thành, nhìn thấy đứa con gái "gồng mình" giữa học và võ, ai mà chẳng xót.
"Khi đó, mẹ đã khuyên mình nghỉ, bỏ taekwondo đi để tập trung thi vào đại học cho có tương lai. Mẹ không ép buộc mình phải từ bỏ nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất buồn. Trong một phút bốc đồng, mình đã cãi ngang lại mẹ và kiên quyết nói: "Mẹ có kêu con chết con cũng không bỏ tập đâu".
Từ giây phút có phần nóng giận đó, ba mẹ cũng biết mình là cô bé cứng đầu 'đã thích rồi thì sẽ không bỏ được' nên về sau họ luôn ủng hộ và theo sát con đường mình chọn cho đến tận bây giờ", Châu Tuyết Vân kể.
Dám ước mơ, dám thực hiện bất chấp mọi gian truân, đả nữ Châu Tuyết Vân đã chọn và gắn bó với taekwondo như một cái nghiệp. Chữ "do" trong từ taekwondo mang ý nghĩa là con đường. Và con đường mà Tuyết Vân bước đi đã trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ.
"NGƯỜI VIỆT NAM NHỎ BÉ NHƯNG AI CŨNG PHẢI NGƯỚC NHÌN"
Nếu cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, Châu Tuyết Vân sẽ chọn cột mốc năm 2009 là bước ngoặt quan trọng nhất để chứng minh cho quyết định "yêu taekwondo" của mình là hoàn toàn đúng đắn. Ngay lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Vân đã cùng đồng đội tham dự giải vô địch quyền taekwondo thế giới tại Ai Cập và giành được tấm huy chương bạc.
Chiến tích đầu đời đã đưa hình ảnh cô gái Châu Tuyết Vân dần dần bước ra ánh sáng. Để rồi những người yêu cái đẹp taekwondo, yêu nghệ thuật từ những đường quyền không phải chờ đợi quá lâu, bởi một năm sau đó Vân đã làm nên lịch sử theo cách mà cô gọi là đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
"Đó là năm 2010 khi tham dự giải vô địch thế giới tại Uzbekistan, lúc đó Vân đang ở trên phòng được mấy anh chị nấu cơm cho ăn. Trong lúc đang ăn thì ban tổ chức gọi đội tuyển Việt Nam xuống thi đấu, mà khi đó trong miệng vẫn còn ngậm một "họng" cơm, chén cơm trên bàn còn đang dang dở chưa ăn hết.
Lúc đó, mình chỉ nghĩ có huy chương đồng thế giới là dữ dằn lắm, may mắn lắm rồi. Nhưng qua các vòng thi thì đội lần lượt đạt được điểm số cao nhất và cuối cùng giành huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường thế giới. Một thành tích đặc biệt mà mình không bao giờ quên được".
Hình ảnh về những cô gái Việt Nam bước lên bục cao nhất ở đấu trường thế giới để nhận huy chương, nếu bất kỳ ai có trí tưởng tượng cũng sẽ nghĩ nó trông thật đẹp. "Mình đến taekwondo để thỏa niềm đam mê, đánh đổi lại những ngày tháng cực khổ, cuối cùng cũng được bàn bè quốc tế ngưỡng mộ khi nhắc đến Việt Nam. Được khoác lên mình lá cờ tổ quốc, đứng trên bục cao nhất nghe quốc ca vang lên và quốc kỳ bay khắp năm châu thì mình vô cùng hãnh diện. Mình tự hào là người Việt Nam, dù có nhỏ bé nhưng đi đâu cũng khiến người ta phải ngước nhìn", Vân nói như vậy.
Châu Tuyết Vân sở hữu vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, ngoại hình xinh xắn mang nét đặc thù của người con gái Việt Nam. Thông qua những đường quyền uyển chuyển với thần thái hút hồn, Vân luôn khiến người xem không khỏi rời mắt mỗi khi thực hiện phần trình diễn trên sàn thi đấu.
Từ chiến tích để đời vào năm 2010 đến nay đã 12 năm trôi qua, Châu Tuyết Vân giành được thêm vô số thành tích ấn tượng mang tính lịch sử khác như thêm 7 lần vô địch thế giới, 6 lần vô địch châu Á, 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Bên cạnh đó là hàng loạt tấm huy chương vàng danh giá mà "người đẹp taekwondo" tính nhẩm có thể lên đến con số "khủng"…100 chiếc. Đạo diễn Lê Hoàng trong một lần trò chuyện cùng Châu Tuyết Vân trên truyền hình, khi nghe đến con số này, ông đã thốt lên rằng: Ôi! Giá mà nó là vàng thật thì chắc Vân giàu to rồi nhỉ? Có thể Vân giàu thật, nhưng đó là giàu tình yêu với taekwondo, giàu tình cảm mà tất cả mọi người yêu mến dành cho cô gái nhỏ.
Ngoài những thành tích ấn tượng trên sàn đấu, Châu Tuyết Vân cũng để lại tầm ảnh hưởng to lớn khi được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bổ nhiệm trở thành một trong 10 Đại sứ Thể thao ASEAN nhiệm kỳ 2021 - 2025. Điều này càng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của Châu Tuyết Vân trên đấu trường quốc tế.
Trong dòng chảy của võ thuật hiện đại, nhiều người vẫn coi trọng và đề cao tính chiến đấu thực dụng của các môn võ mà vô tình quên đi vẻ đẹp ẩn sâu trong đó. Có một võ sư Triệt Quyền Đạo - vốn là môn võ đề cao sự thực dụng, từng nói rằng: "Võ thuật là nghệ thuật thể hiện bản thân". Và Châu Tuyết Vân - người con gái Việt Nam đã thể hiện xuất sắc nghệ thuật ở bộ môn taekwondo để làm nên nhiều kỳ tích đặc biệt về cho thể thao nước nhà. Điều đó rất đáng trân trọng và quá đổi tự hào!
CÓ VINH QUANG NÀO MÀ KHÔNG ĐÁNH ĐỔI?
Ở bề nổi, những người khó tính nhất khi nhìn vào bảng thành tích "có một không hai" của Châu Tuyết Vân cũng phải trầm trồ ca ngợi "thật khó tin". Song, để đổi lấy những vinh quang đó là cả một chặng đường dài đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là với phận gái mỏng manh như Vân.
Một buổi sáng đẹp trời năm 2013, Vân thức dậy nhìn vào điện thoại và không thể tưởng tượng nổi những gì đang diễn ra trước mặt. Bức hình chụp được đăng tải mới hôm trước chỉ có vỏn vẹn 100 like (lượt thích) nhưng qua một đêm đã nhảy vọt lên hơn 10.000 like, cùng với đó là hàng loạt trang báo đưa tin kèm nhiều lời lẽ có cánh dành cho Vân. Danh xưng "hotgirl taekwondo", "hoa khôi làng võ", "cô gái vàng" cũng từ đó hình thành, sau chức vô địch SEA Games 27 tại Myanmar.
Để có được sự công nhận đó, Châu Tuyết Vân trải qua những ngày tháng "ăn dầm nằm dề" trên khắp các phòng tập, đôi lúc một bữa cơm sum họp gia đình cũng là điều xa xỉ.
"Chọn taekwondo dường như Vân đã quên đi tuổi trẻ của mình. Một ngày của mình thường bắt đầu từ 9h sáng và về đến nhà sau 9h tối muộn khi phố thị đã lên đèn. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ hầu như diễn ra tại phòng tập võ. Cho dù không có thi đấu thì mình vẫn tập chứ không thể ngưng vì quá trình chuẩn bị phải xuyên suốt từ năm này qua năm khác mới đạt được hiệu quả cao nhất.
Lúc còn đi học, thông thường người ta đi học thì có 3 tháng hè nhưng mình thì không có những thứ đó, cho dù ngày lễ cũng vậy. Thậm chí, ngày Tết mình cũng chỉ nghỉ được 4 - 5 ngày là phải đi tập lại rồi. Không chỉ tập luyện ở trong nước, mình còn thường xuyên có các chuyến tập huấn dài ngày nước ngoài, chủ yếu ở Hàn Quốc. Nhớ có lần, thời gian xa nhà lâu nhất là 7 tháng trời để chuẩn bị cho Asiad. Thú thật taekwondo đã lấy đi quá nhiều thứ của mình. Từ ngày lên đội tuyển vào năm 18 tuổi, nhìn lại đã 15 năm rồi, mình cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy".
Dường như thời gian của Vân đã dành trọn cho tình yêu cho taekwondo mà đánh rơi nhiều thứ thú vị ngoài cuộc sống. Một ly cà phê sáng. Một bộ phim hay. Một buổi tung tăng dạo phố Sài Gòn… Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Với "hotgirl taekwondo", điều mà cô sợ nhất chính là chấn thương và cảm giác phải ngồi "co ro" nhìn đồng đội tập mà "ngứa chân ngứa tay" không làm gì được.
"Bị lật cổ chân và té đập lưng xuống sàn là hai thứ mà mình ám ảnh nhất khi tập. Như có một lần ở Hàn Quốc đang thực hành đòn bay đá cao, rơi tiếp đất thì mình nghe một tiếng "rắc", cổ chân bị lật qua một bên. Sang ngày hôm sau thì y như rằng có quả trứng gà nằm trong đó, mình phải chờm đá liên tục suốt nhiều ngày liền. Gần tới ngày thi đấu thì phải cột chặt cố định lại, nén đau để bước ra thi đấu. Đó thật sự là nỗi sợ lớn mà sau này mình phải vượt qua được chính mình thì mới dám tiếp tục tập luyện".
Chưa kể, những lần tham dự SEA Games đầu tiên, Châu Tuyết Vân luôn canh cánh nổi sợ trọng tài. Với cô, việc vô địch ở giải thế giới nhưng về đấu trường khu vực thì chuyện trắng tay là bình thường. Điển hình là kỳ đại hội năm 2015, đội tuyển Việt Nam dù thi đấu tốt hơn vẫn bị trọng tài chấm điểm thấp hơn Thái Lan. Trước nguy cơ tuột mất tấm HCV vào tay đối thủ, Vân và cả đội đã ôm nhau òa khóc trong sự ấm ức tột độ. Tuy nhiên, may mắn là ban lãnh đạo đã khiếu nại thành công và BTC cho thực hiện lại phần thi. Cuối cùng, đội Việt Nam là những người giành chiến thắng để giữ lại tấm HCV danh giá.
Với taekwondo, Vân đánh đổi nhiều thứ nhưng quan trọng hơn cả vẫn là thanh xuân của người con gái, nó trôi qua thật nhanh. Dẫu vậy, "cô gái vàng" chưa bao giờ hối tiếc, bởi Vân quan niệm đi theo thể thao chuyên nghiệp thì đó là điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu khổ chứ không thể chọn cuộc sống sung sướng được.
Ngoài đam mê ngấm sâu vào máu, nàng "hotgirl" này còn mục đích cao cả khác để gắn chặt taekwondo với cuộc đời mình, đó là lo cho gia đình có được cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn.
TẤM HUY CHƯƠNG "GIẢI CỨU" GIA ĐÌNH
Châu Tuyết Vân sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động gốc Hoa tại Quận 4, dưới cô còn có 2 người em gái cũng gắn bó với taekwondo được nhiều người yêu mến là Châu Ngọc Giàu và Châu Ngọc Tuyết Sang. Khi còn nhỏ, Vân cũng như bao cô gái khác được sống trong vòng tay bao bọc của ba mẹ. Tuy nhiên từ khi bước qua tuổi 18, gia đình Vân trải qua biến cố về kinh tế khiến cô gái nhỏ phần nào ý thức được bản thân phải có trách nhiệm, đỡ đần phần nào gánh nặng cho ba mẹ.
"Ngày đầu tiên nhận được đồng lương ở đội tuyển quận chỉ vỏn vẹn 50 nghìn/tháng thôi nhưng lúc đó rất to, dần dần được tăng lương lên 150 nghìn/tháng. Mình mừng lắm, đem về khoe và nói rằng có bao nhiêu con đưa hết cho ba mẹ đó.
Năm 2010, sau khi giành HCV thế giới, mình cầm 85 triệu tiền thưởng trên tay, bản thân cũng không ngờ có số tiền lớn đến vậy. Chính khoản tiền quan trọng này đã giúp ba mẹ trả nợ ngân hàng và giữ lại được căn nhà vì lúc đó buôn bán hải sản bị lỗ, bị giựt nợ. Tấm huy chương vàng đã thay đổi khoảng thời gian khó khăn nhất đối với gia đình của Vân.
Khoảng thời gian sau đó, mình xem thi đấu taekwondo như là công việc cuộc sống hàng ngày, được nhận lương, nhận được ưu đãi của thành phố, được tham gia quảng cáo đại diện cho nhiều nhãn hàng. Và đến hiện tại, mình đã mua được một căn nhà riêng, xây được cho ba mẹ căn nhà 3 tầng trong hẻm, dù không to lắm nhưng đủ để xoay sở, sum họp. Đó là cả một quá trình phấn đấu đi lên bằng chính thực lực của bản thân Vân.
Với Vân, ba mẹ chính là nguồn động lực duy nhất để bản thân luôn cố gắng, chỉ cần ba mẹ có sức khỏe, sống vui vẻ là được. Mẹ thường hay bị bệnh, ba cũng ốm yếu nên mình không cho họ đi làm, Vân nghĩ mình còn trẻ, đủ khả năng để lo cho gia đình có cuộc sống đầy đủ", Châu Tuyết Vân trải lòng.
Những ai thường xuyên theo dõi Vân thi đấu taekwondo ở các giải trong nước chắc hẳn sẽ từng chứng kiến cảnh một người phụ nữ "tay nách xách mang", lẳng lặng theo sau để âm thầm tiếp sức cho "cô gái vàng", khi thì một chai nước suối, một ổ bánh mì, hay một cái lau mồ hôi… Đó chính là hình ảnh người mẹ luôn hết lòng hy sinh, chăm lo cho cô con gái nhỏ, đúng như tinh thần của câu nói "con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước mỗi chuyến thi đấu quốc tế hoặc tập huấn xa nhà, ba mẹ luôn theo chân Vân ra tận cổng sân bay để tiếp thêm động lực, động viên cô cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một VĐV đội tuyển quốc gia. Tất cả những điều đó là điểm tựa vững chắc trên bước đường chinh phục đỉnh cao của kiện tướng taekwondo Châu Tuyết Vân.
NHÀ VÔ ĐỊCH KHÔNG CÒN "CÔ ĐƠN"
25 năm kể từ lúc đi những đường quyền đầu tiên, Châu Tuyết Vân của hiện tại đã có trong tay bộ sưu tập thành tích rất đáng ngưỡng mộ mà mọi VĐV đều phải ao ước. Taekwondo có thể lấy đi của Vân thời gian, tuổi trẻ cùng nhiều thú vui trong cuộc sống. Song, ông trời cũng chẳng phụ ai tất cả, nhất là với những người luôn cố gắng phấn đấu để vượt qua chính mình như Châu Tuyết Vân.
"Nhiều người cứ hỏi mình có chạnh lòng hay không khi dành quá nhiều thời gian cho taekwondo. Thú thật là có. Nhưng đổi lại thì xung quanh mình luôn có nhiều thầy cô, nhiều đồng đội, ở dưới thì có rất nhiều đàn em. Mỗi chuyến đi thi đấu, hoặc biểu diễn ở các tỉnh thì mọi người vẫn đi chung, sinh hoạt chung rất vui vẻ với nhau. Mình được đi nhiều, khám phá và học hỏi thêm nhiều thứ ở mỗi nơi mà mình đặt chân đến.
Với mình thì điều đó vui hơn nhiều so với việc đi riêng tư đấy. Cho nên mình nghĩ trong cái buồn vẫn có được niềm vui, có được điều hành phúc mà không phải ai cũng cảm nhận được", Vân chia sẻ.
Tình yêu mà Vân dành cho taekwondo rất lớn, cũng giống như cách mà cô đặt hết trách nhiệm của bản thân đối với gia đình nhỏ. Ở tuổi 32, Vân vẫn tiếp tục đi chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới, nhưng đường đi của nhà vô địch nay đã không còn "cô đơn" như nhiều lần thổ lộ trước đó.
Châu Tuyết Vân bật mí: "Về mặt tình cảm, thật lòng Vân hơi khó tính. Vài năm trước Vân cũng có người yêu, cũng yêu nhiều lắm chứ không ế đâu. Chỉ là lúc đó mình dành thời gian cho việc tập luyện quá nhiều nên hơi bị cứng một chút, tâm hồn thì như sỏi đá, phớt lờ hết mọi thứ xung quanh, chỉ chuyên tâm tập luyện nên cuối cùng không có kết quả.
Còn hiện tại thì Vân cũng đang hẹn hò, mong rằng sẽ duy trì được tình cảm trong thời gian dài và tiến xa hơn nữa. Là một VĐV thì chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian cho đối phương như những cô gái khác, chỉ mong "người ấy" sẽ hiểu và thông cảm được cho Vân".
Người chiếm được tình cảm của Vân chắc hẳn sẽ rất may mắn nhưng có khi cũng chịu "áp lực" không nhỏ khi nhìn vào bảng thành tích đồ sộ của đả nữ taekwondo. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh nhà vô địch trên sàn đấu, ngoài đời Châu Tuyết Vân lại là cô gái hiền lành, điềm đạm và sống rất tình cảm.
Hiện nay, nhà vô địch thế giới đang phụ trách bộ môn taekwondo Quận 4 (TP.HCM). Hình ảnh của Châu Tuyết Vân đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh với số lượng võ sinh theo tập luyện rất đông đảo. Cá biệt, có nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ cho con đi tập taekwondo chỉ vì muốn nhìn thấy Châu Tuyết Vân. Đó là những "ân huệ" lớn mà taekwondo đã mang lại cho Vân sau những ngày tháng cơ cực, đánh đổi nhiều thứ để đạt được.
Trong tương lai, Châu Tuyết Vân đặt mục tiêu sẽ chinh phục đỉnh cao cuối cùng tại SEA Games 32 vào năm 2023 tại Campuchia, sau đó sẽ lui về hậu phương làm công tác huấn luyện, truyền lửa cho thế hệ kế tiếp.
Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân đã dành trọn tình yêu cho taekwondo và taekwondo cũng đáp lại tình yêu ấy thật ngọt ngào khi mang đến cho "cô gái vàng" những vinh quang đáng trân trọng nhất để xứng đáng đi vào lịch sử của nền thể thao Việt Nam.