Dưới đây là bài chia sẻ trên trang CNBC của tác giả Thomas, 51 tuổi, người đã dành hơn 10 năm làm nhân viên cho 1% cư dân giàu nhất ở Hamptons, Mỹ, trước khi trở thành người vô gia cư và phải sống trong rừng.
Khi tôi đang thưởng thức món bít tết và nhâm nhi Champagne với các thành viên hoàng gia Ả Rập Xê Út tại Topping Rose House nổi tiếng ở khu nhà giàu Hamptons nổi tiếng của New York, tôi cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới.
Lần đầu tiên tôi đến Hamptons - vùng đất thượng lưu của giới nhà giàu Mỹ là 25 năm trước. Khi đó, tôi 25 tuổi và đã làm việc tại các vườn nho trong nhiều năm, trước khi trở thành nhân viên phục vụ riêng cho nhóm 1% giàu nhất ở Hamptons. Tôi tham gia vào các bữa tiệc của hoàng gia, ông trùm dầu mỏ và ông trùm khách sạn.
Những ngày tháng đó, tôi thường nghỉ ngơi tại khách sạn Sunset Beach sang trọng hoặc đến nơi có giá 30.000 USD/bàn chỉ để giải trí. Khoảnh khắc tôi xuất hiện tại một sự kiện độc quyền nào đó, những người đứng trước cửa sẽ nói: "Ồ, Thomas đến rồi". Tôi lấy làm hãnh diện khi đến những nơi sang trọng, ở trong những biệt thự trị giá hàng triệu USD của khách hàng. Đó là một thế giới mà mọi người chỉ biết mơ ước.
Tôi gặp những người giàu có, cùng tận hưởng lối sống xa hoa. Nhưng khi họ nhận ra tôi không cùng đẳng cấp, họ không còn thái độ niềm nở với tôi nữa. Sau một thời gian, tôi nhận ra sự khác biệt giữa việc hòa nhập với sự giàu có và việc trở nên giàu có thực sự. Điều tôi học được đó là, mặc dù tôi hòa nhập với môi trường này rất tốt, nhưng tôi vẫn chỉ là một nhân viên. Mặc dù tôi cũng ở trong thế giới đó, nhưng vẫn chỉ là một người làm thuê.
Khu nhà giàu Hamptons nổi tiếng của New York. Ảnh: CNBC
Sau khi quay trở lại với thực tế, tôi phải đối mặt và vật lộn với một mớ cảm xúc hỗn độn và bị trầm cảm. Ở thời kỳ đỉnh cao, tôi kiếm được 100.000 USD cho 4 tháng làm việc vào mùa hè; và 60.000 USD cho những mùa còn lại.
Trong thế giới của 1% những người giàu nhất, tôi đã đánh mất chính mình. Tôi không phải là một kẻ hư hỏng, nhưng nếu sống trong thế giới đó, tâm lý và nhận thức của bạn về mọi thứ cũng sẽ có ảnh hưởng. Đó là một thế giới mà 99,99% dân số không thể hiểu được, một thế giới mà mọi người chỉ có thể mơ ước.
Ngày tôi mất đi cả cha lẫn mẹ, tôi gần như sụp đổ bởi họ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Sau mất mát đó, tâm trí tôi không còn dành cho công việc nữa mà chìm đắm trong bia rượu. Một lần, tôi say xỉn và nằm gục bên bể bơi trong một bữa tiệc. Lúc tỉnh dậy tôi đã thầm cảm ơn vì không có điều gì tồi tệ hơn xảy ra với mình.
Sau đó, tôi đã phải trải qua các công việc như thợ mộc, thợ hàn với thu nhập 20 USD/giờ. Giờ đây, tôi không đủ tiền mua những siêu xe như trước mà chuyển sang đi xe đạp. Tôi đã tiêu hết số tiền kiếm được vào các khách sạn hạng sang ở New York, các chuyến du lịch tới châu Âu và những thứ xa xỉ khác.
Tiền đã hết, không có việc làm trong mùa đông, giá BĐS đang trong giai đoạn bùng nổ khiến giá ngôi nhà hạng sang đang thuê tăng cao đến mức tôi không còn khả năng để chi trả. Vậy là từ việc sống trong ngôi nhà xinh đẹp với đầy đủ tiện nghi, tôi phải ngủ ngờ trên sô pha của một người bạn.
Ảnh: CNBC
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi mua một chiếc lều màu từ Kmart và tìm thấy một chỗ sâu trong rừng ở East Hampton gần đường ray xe lửa để sống tạm. Tiếng xe lửa ồn sẽ khiến thú hoang không dám tới gần và nơi đó đã trở thành ngôi nhà mới của tôi trong hai năm. Đã có lúc tôi luôn thường trực nỗi lo sợ cảnh sát sẽ ập đến hay bị người quen bắt gặp.
Đôi khi, tôi sẽ ngủ trong rừng khi một số người giàu có đến Miami và thuê tôi trông hộ ngôi nhà ven sông của họ ở Southampton. Mỗi tháng, tôi chi 80 USD cho thẻ gym để có chỗ tập thể dục, tắm rửa trước khi trở lại căn lều của mình. Để tồn tại trong rừng, tôi phải học rất nhiều mánh khóe để không lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Đốt lửa trong rừng chắc chắn là điều cấm kỵ. Nó sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng tôi vẫn phải đốt lửa nhỏ để giữ ấm trong liều khi nhiệt độ giảm. Thực ra, cái nóng mùa hè còn tệ hơn, tôi phải dậy rất sớm trước khi mặt trời thiêu đốt mình. Đến giấc ngủ ngon cũng là một điều xa xỉ bởi thú hoang có thể đến lúc nào. Tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhiều đêm, tôi bị những ý nghĩ tiêu cực đày đọa. Tôi tự hỏi sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng phía cuối đường hầm sẽ luôn có ánh sáng. Quả đúng như vậy, tôi tìm được công việc mới là lên kế hoạch cho các sự kiện cao cấp của người giàu. Từ đó tôi có đủ tiền để có thể thuê một ngôi nhả nhỏ. Kể từ khi có tiền, tôi đã sử dụng nó một cách khôn ngoan hơn trước và học được cách có trách nhiệm với bản thân hơn rất nhiều.
Sau nhiều đêm thức trắng trong rừng, tôi hiểu rõ điều gì là quan trọng: Hiện tại, ở tuổi 51, tôi 100% cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Nếu ai đó cũng đang gặp khó khăn, tôi chỉ muốn nói với họ rằng hãy cố gắng đến cùng, rồi bạn sẽ thoát khỏi nó.
(Theo CNBC)