Giữa cái nắng thiêu đốt của vùng nông thôn Senegal, Filly Mangassa, 33 tuổi, hối hả chất những bó lạc vừa nhổ lên xe ngựa kéo. Bụi đỏ cuốn mù mịt sau mỗi bước chân người và ngựa, nhưng ánh mắt chàng trai trẻ ánh lên niềm vui của vụ mùa bội thu.
Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với Mangassa của 10 năm trước. Khi đó, anh rời làng lên thủ đô Dakar, mang theo giấc mơ trở thành giáo sư. Nhưng tấm bằng thạc sĩ tội phạm học không thể giúp anh trụ lại thành phố, nơi chi phí sinh hoạt đắt đỏ như châu Âu còn cơ hội việc làm lại ít ỏi.
"Với cha tôi và họ hàng, việc tôi quay lại nông thôn bị coi như một bước lùi, một sự thất bại", Mangassa nhớ lại.
Mangassa bên cánh đồng ở Senegal. Ảnh: Fortune
Ở nhiều nước châu Phi, làm nông từng bị xem là công việc thấp kém, là lý do khiến người trẻ ồ ạt di cư lên phố thị. Nhưng Mangassa không nghĩ vậy. "Cha ông tôi đều làm nông, tại sao tôi không tận dụng kinh nghiệm đó?", anh tự nhủ.
Quyết định "bước lùi" đó hóa ra lại là một bước tiến. Nhờ giá thực phẩm tăng, cộng với việc áp dụng hệ thống tưới tiêu và công nghệ mới, nông nghiệp đang trở thành "mỏ vàng" bị lãng quên. Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận cũng bắt đầu hỗ trợ thiết bị, phân bón và hạt giống để giữ chân người trẻ.
Hiện tại, Mangassa sở hữu trang trại rộng 13 hecta, trồng lạc, ngô và rau quả. Lợi nhuận hàng năm của anh đạt khoảng 3.500 USD, cao hơn hẳn mức thu nhập trung bình 2.500 USD tại Senegal.
Làn sóng "ngược dòng"
Mangassa là đại diện cho một xu hướng mới tại châu Phi: Những người trẻ có học thức từ bỏ thành phố để về quê.
Theo Ngân hàng Thế giới, châu Phi đang đô thị hóa nhanh nhất thế giới. Giá thuê nhà và thực phẩm tại Dakar (Senegal) hay Nairobi (Kenya) đang tiệm cận mức của nhiều thành phố châu Âu, trong khi lương lại thấp hơn nhiều. Ngân hàng Phát triển Châu Phi ước tính mỗi năm có 10-12 triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động, nhưng chỉ khoảng 3 triệu việc làm chính thức được tạo ra.
"Nhiều bạn học cùng khóa với tôi giờ vẫn đang chạy xe ôm ở Dakar, chật vật kiếm sống qua ngày", Mangassa chia sẻ.
Ibrahima Hathie, chuyên gia kinh tế tại Sáng kiến Nông nghiệp và Nông thôn Tương lai (PARI), cho biết nông nghiệp đang được xem là giải pháp then chốt để ngăn chặn làn sóng di cư nguy hiểm qua Đại Tây Dương.
Giấc mơ ở ngay dưới chân mình
Trang trại của Mangassa không chỉ nuôi sống anh mà còn trở thành bến đỗ cho những người trẻ khác. Ba nhân viên của anh, gồm Mamadou, Issa và Madassa (đều ở độ tuổi 20), từng gom góp tiền bạc cho những kẻ buôn người để tìm đường sang châu Âu nhưng bị lừa sạch vốn liếng.
Cùng đường, họ định quay về nhà thì gặp Mangassa. "Tôi đồng cảm với họ. Tôi biết cảm giác làm việc quần quật mà không đủ sống, trong khi cả gia đình đang trông chờ", ông chủ trẻ nói.
Adama Sane, 24 tuổi, một người trẻ khác cũng từng định vượt biên, giờ đây đang hài lòng với trang trại gia cầm và vườn ớt rộng 2 hecta của mình. "Dù chưa giàu to, nhưng chi phí sống ở quê thấp hơn và tôi không còn phải chịu áp lực ngạt thở như ở thành phố nữa", Sane nói.
Thay vì giấc mơ trời Tây xa vời và đầy rủi ro, những người trẻ như Mangassa hay Sane đang tìm thấy tương lai ngay trên mảnh đất quê hương mình.
(Theo Fortune)












