Những ngày qua, nỗi sợ mất con luôn ám ảnh tâm trí chị Phạm Hồng Việt (40 tuổi, ở TP.Cần Thơ). Chi phí chữa trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối quá lớn khiến người mẹ ấy rơi vào tuyệt vọng, chỉ mong có một phép màu để níu con gái ở lại.
Đau đớn khi con cận kề cửa tử
Nhìn đứa con gái ngày nào còn hồn nhiên nói cười, giờ đây xanh xao, thoi thóp nằm trên giường bệnh, chị Việt chỉ biết cắn chặt môi để kìm dòng nước mắt tuôn.
Cuộc đời chị vốn đã nhiều truân chuyên. 16 năm trước, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, rồi cô con gái lớn lập gia đình riêng, hai mẹ con chị Việt nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ nằm chênh vênh trên sông gần chợ Cái Chanh (TP.Cần Thơ).

Tin con bị suy thận giai đoạn cuối như "sét đánh ngang tai", khiến chị Việt chao đảo, ngã quỵ ngay hành lang bệnh viện
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Hằng ngày, chị đi bán dừa để nuôi con gái nhỏ ăn học. Đến tháng 9.2018, một tai nạn bất ngờ cướp đi gót chân khiến chị phải nằm liệt giường hơn 3 năm. Từ đó, mái ấm vốn đã nghèo khó nay càng thêm túng quẫn, con gái thứ 2 của chị - em Phạm Anh Thư (15 tuổi) cũng đành ngậm ngùi nghỉ học khi mới chỉ kịp học hết lớp 5.
Sau đó, chị làm giúp việc theo giờ để kiếm tiền nuôi con. Đôi chân khập khiễng khiến chị mặc cảm, sợ người ta nhìn thấy lại không dám thuê, nên mỗi lần đi làm, chị đều giấu kín bàn chân trong đôi tất dài.
Những tưởng cuộc đời sẽ thôi giông gió, nào ngờ tháng 7.2025, bé Thư bất ngờ có triệu chứng ho, khó thở. Lúc ấy, chị Việt chỉ nghĩ con bị cảm sốt thông thường như mọi lần, chưa từng nghĩ con mang trong mình căn bệnh cận kề cửa tử.

Nhìn con gái ngày càng xanh xao, quằn quại trong những cơn đau, chị Việt chỉ ước có thể thay con chịu phần nào nỗi đau ấy
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trong một đêm đầu tháng 8, Thư bị sốt cao kèm cơn khó thở dữ dội, chị hoảng loạn đưa con chạy vào Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ. Nghe bác sĩ báo tin Thư đã suy thận giai đoạn cuối, chị ngã quỵ ngay hành lang bệnh viện, tiếng khóc xé lòng bật ra, đôi vai gầy oằn xuống như không còn sức đứng dậy.
“Bác sĩ nói phải đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM gấp, nếu về nhà thì con sẽ không qua khỏi. Tôi vét sạch trong người cũng chỉ còn 2 triệu đồng nhưng vẫn liều đi vì không muốn mất con”, chị Việt nức nở.
Chúng tôi được sự đồng ý của chị Phạm Hồng Việt trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Phạm Hồng Việt qua số điện thoại 0939224936.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Phạm Hồng Việt hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Việt trong thời gian sớm nhất.
Thư được chuyển thẳng vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, rồi trải qua 4 lần chạy thận.
Các bác sĩ cho biết, chỉ có 2 phương pháp cứu sống em: chạy thận nhân tạo suốt 1 năm tại TP.HCM hoặc tiến hành lọc màng bụng (dùng chính màng bụng của bệnh nhân để thay thế chức năng thận đã suy kiệt).
Với phương pháp lọc màng bụng, người nhà có thể tự thực hiện tại nhà, vừa thuận tiện chăm sóc, vừa giảm chi phí đi lại. Nghĩ đến chi phí khổng lồ nếu ở lại TP.HCM để con chạy thận, chị Việt chọn cách lọc màng bụng để cứu con.
Chị Việt cho biết, Thư không có bảo hiểm y tế nên mọi chi phí điều trị càng trở thành gánh nặng. Đến nay, chi phí điều trị bệnh tình của em đã lên đến hơn 40 triệu đồng - một số tiền quá lớn đối với người mẹ quanh năm ốm yếu, chỉ kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng từ công việc giúp việc bấp bênh.
Bên cạnh đó, người con gái lớn của chị Việt cũng chật vật mưu sinh nên không thể đỡ đần mẹ lo thuốc thang cho em.
“Ôm” hy vọng cứu con
Trong những đêm dài ở bệnh viện, chị Việt trải tấm chiếu mỏng dưới chân giường, tựa lưng vào song sắt, mắt dõi theo từng nhịp thở nặng nhọc của con.
Đêm nối đêm, chị thức trắng, nỗi sợ mất con luôn thường trực trong đầu. Mỗi lần thò tay vào chiếc túi trống rỗng, chị bất lực nghĩ đến ngày mai lại phải chạy vạy, không biết vay ai để lo tiếp tiền thuốc cho con.

Thư chỉ ước nhanh chóng khỏi bệnh, được trở về nhà, tiếp tục phụ việc ở quán cà phê để dành dụm tiền lo cho tương lai
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Điều chị xót xa nhất là những ngày con chưa được chạy thận, nhìn con ngày càng tiều tụy, quằn quại trong cơn đau, trái tim người mẹ như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt chị chảy dài nhưng vẫn gắng gượng ngồi bên, nắm chặt bàn tay gầy guộc, xoa mái tóc thưa mềm để vỗ về con.
“Con không than nhưng tôi biết con bé đau lắm. Nhiều khi tôi chỉ ước có thể gánh thay con một phần đau đớn”, chị nghẹn ngào nói.
Ngồi cạnh chúng tôi, Thư khẽ kể em có ước mơ được học nghề nail, tự tay kiếm sống và đỡ đần cho mẹ. Thương mẹ cực khổ, em đã xin đi phụ bán cà phê với mỗi giờ 15.000 đồng để dành dụm chút tiền cho tương lai.
“Con mới làm được hơn 3 tháng thì bệnh ập xuống. Giờ con chỉ mong mau khỏe để được về nhà, đi làm, rồi để dành tiền học nghề”, em khẽ cười, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời hoài bão còn dở dang. Nghe con nói, chị Việt quay đi lau vội dòng nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe không thể che giấu được nỗi xót xa.
Chúng tôi hỏi, có khi nào quá tuyệt vọng mà chị muốn bỏ cuộc. Chị Việt lắc đầu, giọng nghẹn lại: “Tôi không bao giờ bỏ cuộc, mình bỏ thì ai lo cho con. Tôi chỉ sợ… sợ không còn đủ tiền để tiếp tục cứu con thôi”. Nói rồi, người mẹ ấy cúi mặt, hai bàn tay gầy guộc siết vào nhau, như muốn níu giữ chút hy vọng mong manh.
Ngồi tựa vào nhau nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện, hai mẹ con rơm rớm nước mắt nhìn nhau. Điều ước lớn nhất của họ bây giờ là có một phép màu để Thư được trở về căn nhà nhỏ trên sông, tiếp tục sống và nuôi dưỡng ước mơ còn dở dang…