HIẾN ĐẤT ĐỂ GÌN GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA CƠ TU
Vượt qua những con dốc uốn lượn, men theo con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn văn hóa Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, TP.Đà Nẵng), câu chuyện về gia đình già làng Bhling Nhơl được người dân nơi đây kể lại với niềm tự hào và trân trọng đặc biệt. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, khi mà "tấc đất tấc vàng" vẫn là một khái niệm hiện hữu, già Nhơl và gia đình đã không ngần ngại hiến tặng hơn 900 m2 đất. Đây không phải là một diện tích nhỏ, hoàn toàn có thể dùng để sản xuất, chăn nuôi, mở rộng sinh kế. Song, già đã quyết định nhường lại, để dựng lên một công trình ý nghĩa hơn gấp bội: Ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhơ Hôồng được dựng lên trên đất của già làng Bhling Nhơl hiến tặng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngồi trong căn nhà sàn truyền thống của mình, dưới ánh nắng chiều hắt qua khe cửa, già làng Bhling Nhơl chia sẻ với giọng nói chất phác, mộc mạc: "Thấy bà con trong thôn chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng để hội họp, già nhận thấy cần có trách nhiệm với thôn, với quê hương. Đất này của già, nhưng nó cũng là của chung. Khi có nhà sinh hoạt, bà con sẽ có nơi để ngồi lại, bàn nhau cách làm ăn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hơn cả, đây còn là nơi để bà con gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu, truyền dạy cho con cháu những điệu múa, tiếng hát, tiếng chiêng của cha ông".

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhơ Hôồng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Lời nói của già Nhơl không chỉ là một lời giải thích cho hành động hiến đất, mà còn là minh chứng cho một tư duy tiến bộ, một tầm nhìn sâu sắc về sự phát triển bền vững. Già hiểu rằng, sự phát triển thực sự không chỉ đến từ những con đường, những công trình lớn, mà còn bắt nguồn từ sự gắn kết, từ tinh thần đoàn kết của những con người sống chung dưới một mái nhà.

Già làng Bhling Nhơl - người hiến 900 mét vuông đất cho làng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Rời Sông Kôn, chúng tôi tìm đến câu chuyện về già làng BhNướch Tiêng ở thôn A Liêng, xã Tà Bhing, H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng). Câu chuyện của ông Tiêng tiếp tục khẳng định tinh thần hiến dâng vì lợi ích chung.
Trước đây, con đường dân sinh dẫn vào khu sản xuất của người dân thôn A Liêng vô cùng nhỏ hẹp, chỉ rộng 1 m. Mỗi khi mùa mưa lũ về, lòng đường lầy lội, người dân đi lại, vận chuyển nông sản vô cùng khó khăn. Để mở rộng con đường huyết mạch này lên thành 5 m và xây dựng thêm nhà sinh hoạt cộng đồng, già làng BhNướch Tiêng đã tự nguyện hiến hơn 1.500 m2. "Là một đảng viên, phong trào nào được khởi xướng thì mình phải xung phong đi đầu. Mình hiến đất để có đường rộng rãi, bà con đi lại, làm ăn thuận lợi, từ đó cuộc sống người dân sẽ được nâng lên. Bây giờ có đường, có nhà sinh hoạt khang trang, bà con mừng lắm", già làng BhNướch Tiêng cười nói.
Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, đánh giá cao hành động của ông Bhling Nhơl khi sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất mà không đòi hỏi một chút lợi ích gì. Hành động này, xem đây là những tấm gương điển hình, tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, trong cách nghĩ, nếp làm của đồng bào. Tất cả những việc làm tự nguyện này đều xuất phát từ ý thức, trách nhiệm cộng đồng vì lợi ích chung, tạo nên một sức sống mới cho cộng đồng người Cơ Tu.
LAN TỎA TINH THẦN VÌ LÀNG
Câu chuyện về sự hiến dâng càng trở nên vĩ đại hơn khi chúng tôi ngược núi tìm về làng Achoong, xã Ch'Ơm, H.Tây Giang, Quảng Nam cũ (nay xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng). Achoong là bản làng được mệnh danh "cổng trời" nơi vùng biên giới Việt - Lào.

Một góc làng Achoong được xây dựng trên mảnh đất rộng 20.000 mét vuông do gia đình bà Tơ Ngôl Chín hiến tặng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Những năm tháng trước, cuộc sống của người Cơ Tu ở đây gắn liền với sự lang bạt, du canh du cư, nay đây mai đó. Làng nằm cheo leo trên sườn dốc, tách lập với bên ngoài, việc đi lại hay học hành của con trẻ đều vô cùng gian nan. Cuộc di cư của làng Achoong chỉ thực sự dừng lại khi Amế (mẹ) Tơ Ngôl Chín xuất hiện như "một vị cứu tinh". Gia đình Amế Chín đã quyết định hiến tặng một diện tích đất khổng lồ hơn 20.000 m2 để dân làng có thể định cư, lập làng mới. Ngót nghét trải qua gần ba thập niên, làng Achoong vẫn sừng sững dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ với 32 hộ dân (140 nhân khẩu) đang sinh sống ổn định.

Từ mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông do gia đình bà Tơ Ngôl Chín hiến tặng, người dân làng Achoong đã có cuộc sống ổn định
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Alăng Lơ (39 tuổi), một trong 32 hộ dân dựng nhà trên "đất chung" của làng do bà Tơ Ngôl Chín hiến tặng, kể lại rằng không chỉ ngôi làng Achoong, mà toàn bộ diện tích đất khoảng 30.000 m2 phủ rộng cả trung tâm xã cũ, trạm y tế, trường học đều do Amế Chín hiến tặng, với ước vọng cho miền non cao khởi sắc.
Ngày Alăng Lơ lập gia đình nhưng không có đất, mấy năm vợ chồng cùng các con phải sống chung với người thân trong căn nhà nhỏ chênh vênh sườn núi, cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Nhiều lần mưa lớn gây sạt lở sát nhà, anh và người thân phải đi nơi khác lánh nạn. Cuộc sống lúc đó khổ cực trăm bề, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Khi có chủ trương tái định cư, gia đình Amế Chín đã tình nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để dân làng có nơi ở mới ổn định trên mặt bằng rộng lớn, an toàn. "Bây giờ, ở làng Achoong này, người dân đã có của ăn, của để. Đặc biệt hơn, không còn lo lắng về tình trạng sạt lở đất mỗi khi mùa mưa lũ về. Dù Amế Chín đã khuất núi, nhưng người dân chúng tôi luôn xem Amế như ân nhân của làng", anh Lơ trải lòng.
Ông Bríu Hồ, Phó chánh văn phòng Đảng ủy xã Hùng Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Ch'Ơm), xác nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Dù bà đã đi xa nhưng cả chính quyền lẫn người dân đều biết ơn tấm lòng thơm thảo của gia đình bà Tơ Ngôl Chín. Nhờ bà, làng mới đã hình thành, ổn định, đảm bảo điều kiện đất ở an toàn cho đồng bào vùng biên này".
Từ những con đường rộng mở, những ngôi nhà sinh hoạt khang trang, những ngôi làng tái định cư an toàn, tất cả đều có dấu ấn của những tấm lòng hào sảng của các già làng. Họ không chỉ thay đổi diện mạo vật chất của nông thôn miền núi mà còn thổi một luồng sinh khí mới vào tinh thần cộng đồng, trở thành một nét văn hóa, một lẽ sống tự nhiên. Họ là những "người hùng" không tên, viết nên những trang ký sự đẹp đẽ nhất về tình người nơi đại ngàn Trường Sơn.