Chỉ còn lại một mình
Thắp nén nhang lên những ngôi mộ liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang Bình Giang, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Bình Giang, H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định), ông Nguyễn Đăng Khoa (61 tuổi, ở địa phương nói trên) như lặng đi. Nhiều năm qua, ông đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tìm lại tên cho 18 liệt sĩ ở đây nhưng đều vô vọng.
Ông kể rằng, năm 1982, ông nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 14, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Với thể hình cao lớn, ông được giao trọng trách làm xạ thủ súng máy 12 ly 7. Trong đội hình 7 người, mỗi người phụ trách một phần của khẩu súng máy, luôn kề vai sát cánh như một khối thép gắn chặt. "Khẩu đội chúng tôi thường là mục tiêu đầu tiên mà quân địch nhắm tới, bởi hỏa lực mạnh có thể áp chế và mở đường cho bộ binh tiến lên", ông nhớ lại.

Ông Nguyễn Đăng Khoa thắp nhang trên những ngôi mộ liệt sĩ vô danh của Sư đoàn 968 và Sư đoàn 3 Sao Vàng
ẢNH: TRIỆU THANH
Những ngày tháng ở chiến trường K, ông Khoa nhiều lần đối diện cái chết. Một lần hành quân, quả mìn chống tăng phát nổ ngay bên đường, ông Khoa bị hất văng ra xa. Thoát chết nhờ bụi cây chống đỡ, nhưng chấn thương cột sống khiến ông thương tật 21% mãi đến hôm nay.
Trận đánh ám ảnh nhất đời ông diễn ra vào năm 1984, khi đơn vị ông nhận nhiệm vụ tấn công cứ điểm 547. Nơi đây quân Pol Pot xây dựng căn cứ quân sự mạnh nhất ở dãy Dangrek, tỉnh Preah Vihear. Cứ điểm được bảo vệ bởi hai sư đoàn thiện chiến 612 và 616, biến nơi đây thành "pháo đài thép".

Ông Khoa từng là xạ thủ súng máy 12 ly 7
ẢNH: NVCC
Khẩu đội 7 người của ông Khoa được lệnh chốt chặn, đánh hành lang, ngăn quân địch phản công, chi viện. Trong lúc di chuyển vào vị trí, người bạn đồng hương, nhập ngũ cùng ngày với ông đã giẫm phải mìn và hy sinh ngay trước mắt ông. Trận đánh tiếp diễn khốc liệt, từng đồng đội ngã xuống. Cuối cùng, cả khẩu đội chỉ còn lại mình ông Khoa vẫn giữ chặt tay súng.
"Cứ điểm được giải phóng, nhưng nỗi đau thì còn mãi. Đêm nào tôi cũng thấy lại cảnh anh em lần lượt ngã xuống. Mình sống, nhưng như mang theo cả phần đời của họ", ông nói, đôi mắt rưng rưng.
Khắc khoải những giấc mơ
Sau trận đánh, vì là thương binh, ông Khoa được đưa về tuyến sau, làm nhiệm vụ công tác chuyên gia gồm xây dựng chính quyền, khai thác thông tin tù binh. Nhờ gần dân, ông học tiếng Campuchia khá nhanh, nhiều lần hỗ trợ đơn vị nắm thông tin quan trọng từ tù binh. Những thông tin ông khai thác được đã góp phần để đơn vị đẩy lùi quân địch.
Năm 1985, ông phục viên, trở về quê hương. Ngày lửa khói đã lùi xa, nhưng trong ông, những giấc mơ về đồng đội vẫn lặp đi lặp lại. Có đêm ông giật mình bật dậy, khi mơ thấy đồng đội ngã xuống, nước mắt lại rơi đến khi trời sáng. Cũng có đêm mơ thấy cảnh cả khẩu đội sum họp, khi tỉnh dậy ông lại hụt hẫng vì chỉ còn một mình ở lại.

Ông Nguyễn Đăng Khoa khi ở chiến trường K
ẢNH: NVCC

Kể lại chuyện chiến trường với những kỷ niệm cùng đồng đội, mắt ông Khoa như nhòa đi
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Từ năm 2002, ông làm công tác Hội Cựu chiến binh của xã và tiếp nhận nhiều thông tin tìm mộ liệt sĩ. Những liệt sĩ này hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ đang nằm rải rác trên các triền đồi, bìa rừng của xã.
Cũng từ đây ông bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt, tên tuổi cho liệt sĩ. Dù có những lời can ngăn vì có thể gặp nguy hiểm, nhưng ông lặng lẽ rong ruổi, cùng lời hứa với lòng mình phải đưa các anh về với gia đình, để không còn là những nấm mộ vô danh.
"Họ tin tưởng mình, thì mình phải làm tròn trách nhiệm của người lính. Tôi không làm vì vật chất, chỉ mong những liệt sĩ tìm được tên, được an nghỉ bên người thân chứ không phải nằm lạnh lẽo ngoài bìa rừng", ông nói.
23 năm đi tìm mộ liệt sĩ
Hơn 2 thập niên qua, ông không nhớ nổi đã bao lần băng rừng, lội suối, đi khắp nghĩa trang, thôn làng để tìm kiếm. Cũng chẳng nhớ hết đã kết nối cho bao nhiêu gia đình liệt sĩ nhận được tin tức về người thân.
Từ những thông tin mù mờ cùng biến đổi về địa hình, địa danh, chỉ cần có thông tin, ông Khoa sẵn sàng tìm kiếm. Mỗi khi tìm thấy hài cốt, ông vui mừng còn hơn gì hết. Ngược lại, những chuyến đi tìm kiếm cả ngày không kết quả khiến ông day dứt, thương thân nhân của liệt sĩ nhiều hơn cả thương mình.

Năm 2023, ông Khoa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
ẢNH: TRIỆU THANH

Từ những đóng góp của mình, ông Khoa nhận được nhiều bằng khen của các cấp
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nhiều khi việc tìm kiếm không đơn giản. Có ngôi mộ phải ba bốn lần quay lại, nhiều chuyến đi về trắng tay, nhưng ông Khoa chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. "Mỗi khi tìm được một thông tin chính xác, một hài cốt, tôi thấy lòng nhẹ đi, như bớt một nút thắt với những anh hùng đã nằm xuống", ông tâm sự.
Cách đây chừng 5 năm, ông nhận được cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ ở Bình Phước (cũ). Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác định được tên tuổi các liệt sĩ có sự trùng khớp, ông đã liên hệ và giúp đưa hài cốt của liệt sĩ về Bình Phước an táng. Khi hài cốt được đưa về quê, người nhà òa khóc, còn ông lặng lẽ lau nước mắt.
"Họ tìm cả chục năm không có tin tức nhưng tôi lại tìm thấy, đó cũng như một cơ duyên sắp đặt. Giây phút thân nhân nhận lại hài cốt liệt sĩ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, như làm trọn một lời hứa với những anh hùng", ông kể.
Đến nay, nhờ sự kết nối của ông Khoa, nhiều đợt quy tập hài cốt liệt sĩ đã được thực hiện ở Bình Định (cũ), như tại gò Dúi Dùi (xã Tây Giang), gò Me (xã Tây Thuận)… Tuy vậy, ông vẫn còn nặng lòng với 18 ngôi mộ vô danh thuộc Sư đoàn 968 và Sư đoàn 3 Sao Vàng trong nghĩa trang xã.
"Đã nhiều năm chúng tôi tìm đủ cách, vẫn chưa xác định được tên tuổi, thân nhân của các anh. Còn sức thì tôi còn đi, sẽ tiếp tục tìm cách kết nối với gia đình liệt sĩ. Mong có ngày các anh được trở về với thân nhân", ông Khoa nói, đôi bàn tay siết chặt.
Sự tận tụy ấy không chỉ mang lại niềm an ủi cho gia đình liệt sĩ, mà còn là cách ông tự chữa lành vết thương tinh thần của mình.
Năm 2019, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba vì những thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu giúp cách mạng Campuchia. Năm 2023, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, nhiều huân chương, bằng khen các cấp cũng đã ghi nhận hành trình âm thầm đầy ý nghĩa của ông.
Giờ đây, những cơn đau từ vết thương cũ hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, ông Khoa vẫn không chịu ngơi nghỉ. Bất kể nắng mưa, hễ nghe tin có gia đình về quê hương tìm phần mộ liệt sĩ, ông lại có mặt. Với ông, mỗi chuyến đi không chỉ để giúp những liệt sĩ được gọi đúng tên, mà còn để chính mình được thanh thản hơn, khi ký ức chiến trường thôi dằn vặt.
"Họ đã hy sinh cả tuổi trẻ cho Tổ quốc. Việc của mình chỉ là làm nốt phần còn lại là đưa họ về với gia đình, để sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên", ông Khoa nói.
Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Bình Khê, cho biết ông Nguyễn Đăng Khoa là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã. Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K, sau khi trở về quê, ông Khoa vẫn giữ được phẩm chất của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều năm qua, ông Khoa đã cùng các ngành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hàng chục phần mộ liệt sĩ.
"Ông Khoa là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Việc làm của ông thể hiện tinh thần và trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc", ông Dũng nói.