Đạo lý tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành sợi dây níu giữ nguồn lợi biển khơi, để ngư dân hôm nay còn chỗ dựa ra khơi, con cháu mai sau còn bám biển.

Tàu cá của ngư dân Trà Câu vươn khơi
ẢNH: TRANG THY
Giữ cá nhỏ, nuôi mùa sau
Chiều muộn, tàu cá QNg 94857 TS của ông Nguyễn Thành Sơn (50 tuổi, P.Trà Câu, Quảng Ngãi) rẽ sóng ra khơi. Công suất 718 CV khiến con tàu lướt đi mạnh mẽ, nhanh chóng rời xa cửa biển Mỹ Á (P.Trà Câu). Trên boong, bạn chài thuần thục buông lưới xuống lòng biển xanh. Hoàng hôn chảy tràn trên sóng nước, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm.
Vài giờ sau, tàu dừng lại, chòng chành giữa biển đêm. Ngư dân nằm cạnh nhau, chuyện trò rôm rả về xóm làng. Xung quanh, hàng trăm con tàu bật đèn điện sáng lấp lóa, soi cả một vùng nước rộng lớn, khung cảnh gợi nhớ hơi ấm của quê nhà ngay giữa mênh mông sóng gió.
Gần 7 năm trước, ông Sơn liều vay mượn, đầu tư 1,3 tỉ đồng mua giàn lưới cản dài 18 km. Mắt lưới rộng tới một tấc, chỉ bắt cá lớn, những con nặng vài ký, thậm chí hàng trăm ký. Chỉ cần dăm bảy con là một mẻ lưới đã mang về hàng chục triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân P.Trà Câu đậu tại cảng Mỹ Á
ẢNH: TRANG THY
Dẫu biển ngày một cạn cá, ông Sơn vẫn có những mùa khấm khá. Có lần, chỉ sau 5 đêm đánh bắt, tàu thu được 7 tấn cá, lãi hàng trăm triệu đồng. "Mắt lưới lớn nên chỉ bắt cá to, chừa cá nhỏ cho chúng lớn lên và sinh sôi. Có vậy mới còn cá mà đi biển lâu dài", ông nói, giọng vừa tự hào vừa đượm chút ân tình với nghề.
Nghề "lưới rút cây"
Đạo lý "chừa cá nhỏ" không chỉ thể hiện qua cách chọn lưới, mà còn ẩn mình trong những câu chuyện săn cá đầy thú vị khác, như nghề "lưới rút cây" độc đáo của ngư dân Trà Câu.
Ông Huỳnh Tấn Phê (57 tuổi, ở P.Trà Câu) vẫn nhớ như in lần bạn chài hô to giữa biển: "Cây kia rồi!". Thân gỗ nổi lềnh bềnh trên sóng là tín hiệu của một ngư trường quý giá. Hai người vội nhảy ùm xuống biển. Khi ngoi lên, họ cười rạng rỡ như vừa bắt được vàng: cá tụ dưới đó nhiều vô kể.

Ngư dân kéo lưới trên biển đêm
ẢNH: TRANG THY
Những bè cây ấy có thể trôi từ tàu hàng, hoặc bị lũ cuốn từ sông ra biển. Chúng trở thành bóng râm lý tưởng để cá, mực ẩn mình ban ngày, rồi ngoi lên kiếm ăn lúc hừng đông. Đó là thời điểm vàng để vây lưới.
Một lần khác, khi được bạn nghề chỉ đến một bè cây, ông Phê ước chừng có khoảng 10 tấn cá ngừ đại dương. Tàu neo lại, cả nhóm nghỉ ngơi chờ trời sáng. Sáng sớm hôm sau, tàu nổ máy vẽ thành vòng tròn trên mặt biển, bạn chài buông lưới khép dần. Đàn cá ước tính lên đến 20 tấn, gấp đôi dự đoán. Nhưng sóng lớn khiến việc kéo lưới khó khăn, cá thoát ra ngoài. "Bữa đó chỉ giữ được hơn 6 tấn, tiếc đứt ruột…", ông Phê cười, nhưng ánh mắt vẫn còn chút nuối.
Một lần khác, ông Phê và bạn chài phát hiện cả lùm tre trôi gần đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa). Cá nhiều đến mức phải gọi thêm tàu bạn đến "chia phần". "Tàu tôi ướp đầy 6 hầm, khoảng 20 tấn, tàu bạn cũng đầy ngần ấy. Bụi tre đó cá khiếp thiệt…", ông Phê kể, giọng hồ hởi.
Thả chà cho cá ngụ
Không phải lúc nào biển cũng sẵn "ốc đảo" cho cá trú ngụ. Nhiều đời ngư dân Mỹ Á đã chủ động "gây rạn", thả chà cho cá ở. Một chiều hạ, tôi theo tàu của lão ngư Nguyễn Xết (70 tuổi, P.Trà Câu) rẽ sóng ra cửa biển Mỹ Á. Nước biển xanh ánh vàng, gió mang theo vị mặn mòi mơn man da thịt. Ông Xết chỉ xuống những thân tre ẩn hiện dưới làn sóng: "Chà đó. Cá mực trong đó ra ăn mới đánh bắt, chừa lại phần để dưỡng".

Tác giả (bên phải) phỏng vấn lão ngư Nguyễn Xết trên biển đêm
ẢNH: TRANG THY
Ông kể chuyện xưa. Thuở trước, cụ cố của ông cùng dân làng lặn lội cả chục cây số mua tre đằng ngà, sang núi Cửa lấy đá, chặt lá chà là, đồng đình… Tre được cưa đôi, đục lỗ; lá phơi ba ngày rồi bó lại thành chùm. Tất cả kết lại bằng dây thừng bện lạt tre, thành khung chữ V tựa mái tháp cổ, thả xuống biển, neo bằng đá. Chà dưới đáy biển như những cánh rừng nhỏ, là "ngôi nhà" cho cá về trú ngụ và sinh sản.
Trăng sáng vằng vặc. Mẻ lưới đầu tiên tối nay chẳng được bao nhiêu. Ông Xết cho tàu áp sát khóm chà, neo lại, bật giàn đèn cao áp sáng rực. Chẳng mấy chốc, cá, mực bơi lượn ngay mạn tàu như múa vũ điệu biển khơi. Khi vòng lưới khép lại, cá tươi rói tràn sàn tàu.
"Nhờ 3 khóm chà nên không lỗ phí tổn. Đánh bắt chỗ khác không có thì chạy về đây cũng kiếm được ít tiền lo cho gia đình", ông Nguyễn Lý (67 tuổi, bạn chài của ông Xết) nói.
Ông Xết thêm lời: "Nhiều con cá gốc (cá trú ngụ lâu trong chà) rất khôn, ít khi ra ngoài. Dù biết cách dụ chúng ra khỏi chà, chúng tôi cũng không làm, phải để chúng sinh sản, rủ thêm cá về chà. Ông cha dặn vậy, bọn tôi cũng dặn con cháu y như thế".

Cá cờ kiếm bắt từ vùng biển khơi
ẢNH: TRANG THY
Ngư dân Mỹ Á vẫn giữ thói quen chừa cá nhỏ, không tận diệt như một "luật biển" bất thành văn. Với họ, giữ lại phần cho đàn cá lớn lên không chỉ là kinh nghiệm mưu sinh mà còn là cách nối dài hơi thở của biển.
Cha ông đã dặn "Để dành cá, mới còn biển mà ra khơi". Câu dặn ấy qua bao thế hệ vẫn nguyên giá trị, nhắc nhở ngư dân hôm nay rằng nếu không giữ, mai này con cháu sẽ chẳng còn gì ngoài sóng trắng. Thế nhưng không phải vùng biển nào cũng giữ được đạo lý ấy. Có nơi, những cỗ tàu giã cào đang càn quét cả đàn cá nhỏ, để lại phía sau là mặt biển loang lổ và nỗi lo cho tương lai… (còn tiếp)