Kỹ năng sống

Chồng thất nghiệp, ở nhà 9 tháng không làm gì, đoạn hội thoại với vợ vạch trần sự thật phũ phàng: Cuộc đời thăng trầm, biết vươn mình, không ngừng nỗ lực mới quan trọng

1

Anh Trương 32 tuổi đã thất nghiệp 9 tháng nay. Mỗi ngày anh đều ngồi vào bàn làm việc, nhưng chưa tìm ra lối thoát cho sự nghiệp của mình. 

Một buổi sáng, anh Trương và vợ xảy ra chút mâu thuẫn. Vợ liên tục hỏi chồng:

"Anh ở nhà thế này đã chín tháng rồi phải không? Em ngày nào đi làm về cũng phải làm một đống việc nhà. Anh làm ơn quan tâm em một chút đi. Em không nói là anh phải đi tìm việc làm ngay lập tức, nhưng anh cũng không thể sa sút như vậy mãi được”.

Anh Trương khẽ thở dài rồi bất lực nói: 

“Giờ em bảo anh đi làm, anh thực sự có chút sợ hãi”.

Người vợ liền quay lại nói: 

“Vậy thì anh càng phải ra ngoài, dù thế nào đi chăng nữa”.

 Ở phía sau, người chồng dựa vào giường, khẽ giơ chân lên nói:

“Anh cũng không biết tại sao anh như người tàn phế vậy, không muốn bước chân ra ngoài. Anh chỉ không muốn lãng phí thời gian của mình vào những thứ vô bổ. Em nói xem bây giờ anh tùy tiện tìm một công việc, đấy có phải là giải pháp lâu dài không? Anh bây giờ chỉ muốn dùng cách của mình để tìm hướng đi đúng đắn”.

Người chồng nhàn rỗi ở nhà không làm gì, người vợ lúc đầu cũng im lặng, để ý đến cảm xúc của chồng. Nhưng sau một thời gian dài, người vợ  không chỉ phải đi làm mà còn phải lo việc nhà khi tan làm.

Nhưng qua lời nói thể hiện rằng, anh Trương không đồng tình với suy nghĩ của vợ. Anh cho rằng làm một số việc nhà ở nhà là một việc vô ích và lãng phí thời gian; anh ấy cảm thấy rằng việc ra ngoài tìm việc không phải là giải pháp lâu dài. Anh cho rằng mình không thích ra ngoài, “chỉ muốn tự tìm lối thoát theo cách của mình”, đồng thời cũng cảm thấy vợ không hiểu chuyện.

Đây có lẽ là câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình. Một số người cho rằng, đó là “nỗi khổ tâm của đàn ông trung niên”; cũng có người cho rằng chia sẻ việc nhà là chuyện đương nhiên, chưa kể nhàn rỗi ở nhà thì cũng nên giúp đỡ vợ làm việc nhà, nhưng người chồng không làm gì cả. Cũng có người nói rằng: "Tốt hơn là ra ngoài làm shipper giao đồ ăn và làm việc tại partime còn hơn là ở nhà cả ngày."

Đây có phải là trường hợp của những người đàn ông trung niên đang thất nghiệp ở nhà?

2

Đỗ Dương, một thạc sĩ 39 tuổi, lái một chiếc mô tô 985.

Đỗ Dương được nhận vào trường Đại học làm nghiên cứu sau đại học về Luật Kinh tế Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh đã tham gia giảng dạy và đào tạo tiếng Anh.

Năm ngoái, anh xin nghỉ việc và phong độ ngày càng sa sút. Sau một thời gian tinh thần ổn định, anh quyết định trải nghiệm cuộc sống và tiếp tục tìm kế sinh nhai.

Đỗ Dương nói: “Khi tôi nói với bố mẹ và các em về việc muốn làm xe ôm, họ đều phản đối, họ cảm thấy làm xe ôm hơi “mất thể diện” và sẽ bị hàng xóm chê cười.

Bố mẹ và các em dù không đồng ý nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi làm xe ôm, tôi nghĩ không có sự phân biệt giữa các ngành nghề, dù là cử nhân hay thạc sĩ thì ai cũng có thể dấn thân vào những ngành nghề khác nhau.”

Hơn nữa, Đỗ Dương cũng có kế hoạch cho tương lai của mình, và làm xe ôm chỉ là tạm thời.

Đỗ Dương dự định sẽ khám phá lĩnh vực video ngắn trong tương lai, sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình và sự tiện lợi của những người điều khiển xe máy để giới thiệu những địa danh đặc trưng lớn nhỏ của Trường Sa quê hương anh, để nhiều người hiểu hơn về văn hóa Trường Sa.

Tương tự như vậy, Đỗ Dương có thể "kiếm sống" khi nghĩ về những kế hoạch trong tương lai, thay vì ngồi cả ngày và chẳng làm gì.

Vì vậy, so với những người chán nản và chọn cách “nằm vùng” khi gặp thất bại, thì tinh thần lạc quan nỗ lực kiếm sống đáng được biểu dương hơn cả.

3

Đạo diễn nổi tiếng quốc tế Ang Lee, người cũng từng có thời gian thất nghiệp ở quê nhà.

Khi đó, Ang Lee đã phải im lặng ở nhà suốt 6 năm trời vì không có phim để bấm máy. Trong cuốn tự truyện "Giấc mơ đóng phim trong mười năm", ông nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi không ra ngoài kiếm tiền và phụ thuộc vào vợ.

Ang Lee mất việc sau khi tốt nghiệp Đại học New York. Vợ ông - Jane Lin  , sau khi tốt nghiệp bà tìm được việc làm và chuyển đến ngoại ô New York để sống cùng chồng. 

Khi Ang Lee đang tìm việc, nếu có chuyện cần làm, Jane Lin sẽ để ông làm việc của mình và không bao giờ quản. Nếu thấy chồng ngồi từ sáng đến tối, bà sẽ hỏi: “Anh làm cái quái gì vậy? Chán thì kiếm việc gì mà làm, không nhất thiết phải là việc kiếm tiền”.

Trong khoảng thời gian này, vợ ông một mình kiếm tiền nuôi gia đình, và Ang Lee cũng bắt đầu sự nghiệp "nấu ăn tại nhà" kéo dài 6 năm. Lúc đó, mẹ vợ anh còn khuyên: “Ang Lee, con nấu ăn ngon như vậy, mẹ có thể đầu tư mở nhà hàng cho con được không?”.

Sau 6 năm "nấu ăn tại nhà", các vở "Đẩy tay" và "Tiệc cưới" của Ang Lee đã giành được giải thưởng tại Đài Loan. 

Chồng thất nghiệp, ở nhà 9 tháng không làm gì, đoạn hội thoại với vợ vạch trần sự thật phũ phàng: Cuộc đời thăng trầm, biết vươn mình, không ngừng nỗ lực mới quan trọng - Ảnh 1.

Ang Lee cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ của mình, ông nói:

“Thực ra, đây chính là điều tôi cần nhất. Cô ấy đã cho tôi thời gian và không gian để sáng tạo. Nếu không gặp vợ, có lẽ tôi đã không có cơ hội theo đuổi sự nghiệp điện ảnh của mình. Jane Lin là người vĩ đại nhất đối với tôi, cô ấy có thể sống tự lập, cô ấy không yêu cầu tôi ra ngoài làm việc”.

Có thể nói, hoàn cảnh của Ang Lee lúc đó cũng tương tự như người đàn ông trong video. Tuy nhiên Ang Lee đã giúp đỡ vợ làm việc nhà, cùng vợ chăm lo cuộc sống, quả là một gia đình hạnh phúc.

Chúng ta hiểu nỗi buồn thất nghiệp, nhưng đây không phải là lý do hay cái cớ để người bạn đời của bạn một mình chịu đựng sự tẻ nhạt và áp lực của cuộc sống.

4

Mọi người đều có thể trải qua khoảng thời gian mất mát như vậy, nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Hãy dũng cảm đứng lên đối mặt, giải quyết khó khăn. 

Thế giới đầy bất trắc, sự chắc chắn và ổn định chỉ là tạm thời, và tất cả mọi người đều phải đối mặt với sự không chắc chắn. Trước những rủi ro hay bất trắc bên ngoài, trạng thái mong manh dễ dẫn đến thua lỗ, thậm chí là hậu quả nặng nề. 

Ví dụ, thất nghiệp do khủng hoảng kinh tế đã khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có người tự tử vì nợ nần chồng chất. 

Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể biến rủi ro thành lợi ích. 

Ví dụ, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế, những người có sức sáng tạo mạnh mẽ hơn có thể đóng góp đáng kể  trong việc tìm ra hướng đi khác trong công ty để thoát khỏi suy thoái kinh tế, thay vào đó giá trị sẽ tăng lên và lợi nhuận thu về sẽ lớn hơn. 

Cuộc đời thăng trầm, chúng ta có thể gặp điều bất trắc bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy giữ cho mình tinh thần lạc quan, không ngừng cố gắng, nỗ lực biến thất bại hôm nay thành thành công trong tương lai.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm