Có những mảnh đất từng là nơi cha mẹ dựng nhà, nuôi con khôn lớn. Khi cha mẹ qua đời, tài sản ấy lẽ ra phải trở thành thứ gắn kết anh em trong những ngày thiếu vắng đấng sinh thành.
Nhưng khi đất tăng giá, những mét vuông tưởng như vô tri lại có thể trở thành nguyên nhân của những cuộc cãi vã, xô xát. Có gia đình cuối cùng cũng chia được đất, nhưng không thể chia lại tình anh em đã rạn vỡ.
Hơn 100 m2 đất, đổi lấy một đời xa cách
Những năm gần đây, giá đất tăng mạnh không chỉ ở các đô thị mà cả nhiều vùng nông thôn. Những mảnh đất vốn chẳng được xem là tài sản quá lớn bỗng trở thành tài sản có giá trị rất cao. Với một số gia đình, sự thay đổi ấy đến quá nhanh.
Ông Trung và bà Xuân, ở Phú Thọ có với nhau 5 người con, trong đó có 2 con trai. Ông bà mất khi cả hai đều đã ngoài 70 tuổi, khi qua đời, ông bà chưa kịp để lại di chúc, cũng không có nhiều tài sản, tiền bạc cho các con. Thứ đáng kể nhất là mảnh đất gần 500 m2.
Theo cách nghĩ vốn tồn tại ở một số gia đình nông thôn, người con trai thường được kỳ vọng đảm nhận việc thờ cúng cha mẹ, tổ tiên. Người con gái sau khi lập gia đình thường được cho rằng đã có cuộc sống riêng.
Trong gia đình ông Trung, bà Xuân, hai người con trai vì vậy đã đứng ra bàn bạc chuyện chia đất. Thời điểm ấy, đất đang trong cơn sốt. Mỗi mét vuông đất đều có thể quy đổi thành một khoản tiền rất lớn.
Theo phương án ban đầu, người con trai cả được chia 300 m2, đồng thời đảm nhận việc cúng giỗ, chăm lo những dịp lễ, tết. Người con trai thứ được chia gần 200 m2. Sự chênh lệch hơn 100 m2 tưởng như có thể được giải thích bằng trách nhiệm thờ cúng. Nhưng với người em, đó lại là một sự bất công.
Ông cho rằng cha mẹ sinh ra thì các con đều là con, việc chia tài sản phải công bằng. Hơn 100 m2 trong bối cảnh giá đất tăng cao có thể tương đương hàng tỉ đồng - một khoản tiền rất lớn đối với bất cứ người lao động nào. Ông thậm chí cho biết mình sẵn sàng nhận trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, tổ tiên để được chia phần đất lớn hơn.
Người anh không đồng ý. Từ bất đồng về cách chia đất, hai anh em bắt đầu to tiếng, cãi vã, chửi bới. Rồi mâu thuẫn vượt khỏi những lời nói, trong một lần xô xát, người em cầm gậy đuổi đánh anh khiến người anh bị gãy tay, phải bó bột.
Mảnh đất cha mẹ để lại chưa kịp trở thành nơi để các con cùng nhau bàn bạc chuyện hương khói thì đã trở thành nguyên nhân khiến hai anh em bị tổn thương.
Sau đó vài tháng, nhờ sự khuyên nhủ của người thân, sự việc mới dần được giải quyết. Người anh chấp nhận "xuống nước", đồng ý chia đôi phần đất để mỗi người nhận gần 250 m2.
Về lý, có thể nói cuối cùng họ đã tìm được một cách chia thừa kế mà cả hai chấp nhận. Nhưng về tình, dường như chẳng ai còn là người chiến thắng. Hai anh em từ mặt nhau, từ những người cùng cha cùng mẹ, họ trở thành những người gần như không còn muốn biết đến nhau. Hơn 100 m2 đất cuối cùng cũng được chia lại, nhưng tình anh em thì không thể chia lại như thế.

Theo luật sư, về nguyên tắc, pháp luật thừa kế không phân biệt con trai hay con gái khi xác định quyền hưởng di sản của cha mẹ
ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRANG
Một gia đình khác cũng từng rơi vào bi kịch tương tự. Hơn chục năm trước, mảnh đất ở quê không có giá trị cao. Có thời điểm, cả ngàn mét vuông cũng chỉ bán được vài chục triệu đồng. Nhưng rồi một khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài được xây dựng gần làng, kéo theo giá đất tăng mạnh.
Có nơi, mỗi mét vuông được trả tới khoảng 20 triệu đồng. Mảnh đất 1.000 m2 của gia đình từ một tài sản bình thường trở thành khối tài sản có giá trị hàng chục tỉ đồng.
Gia đình chỉ có hai người con trai. Người cha mất sớm, người mẹ không đi bước nữa, ở vậy nuôi hai con trưởng thành. Khi đất có giá, bà quyết định chia tài sản cho hai người con, nhưng bà không chia đều.
Người con trai cả được hơn 500 m2, trong khi người con trai út được hơn 400 m2. Lý do người mẹ đưa ra là người con trưởng theo phong tục gia đình sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc thờ cúng ông bà, tổ tiên. Một phần đất lớn hơn được bà xem như sự bù đắp cho trách nhiệm ấy, nhưng người con út không chấp nhận.
Từ chuyện đất đai, mâu thuẫn giữa hai anh em nảy sinh. Người con út không chỉ bất đồng với anh mà còn phản ứng gay gắt với chính mẹ mình. Những lời nói nặng nề dành cho người mẹ khiến người anh không kiềm chế được.
Hai anh em xô xát. Và rồi, câu chuyện vượt quá giới hạn của một cuộc tranh chấp tài sản. Người em dùng dao tấn công anh, khiến người anh phải nhập viện với thương tích nặng. Sau đó, người em bị bắt và phải chấp hành án tù, người anh mang thương tích suốt đời.
Mảnh đất vẫn còn đó, nhưng gia đình thì không còn nguyên vẹn như trước. Người mẹ từng một mình nuôi hai con trưởng thành có lẽ cũng không thể ngờ rằng tài sản mình muốn chia cho các con lại trở thành nguyên nhân đẩy những người con vào cảnh đối đầu.
Nếu chỉ nhìn vào giá trị đất đai, hàng chục tỉ đồng có thể là một khối tài sản khổng lồ. Nhưng nếu đặt cạnh những gì gia đình ấy phải trả giá, câu hỏi lại trở nên khác.
Một phần đất lớn hơn có đáng để đánh đổi bằng những năm tháng tù tội? Một vài trăm mét vuông có đáng để đổi lấy thương tích suốt đời của người anh? Và một người mẹ có thực sự mong muốn những tài sản mình để lại trở thành lý do khiến hai người con ruột đối đầu nhau?
Quyền được hưởng thừa kế và cách giữ lại tình thân
Những câu chuyện trên cũng đặt ra một vấn đề thường gặp trong đời sống: khi cha mẹ mất đi hoặc quyết định chia tài sản cho con, đâu là cách để hạn chế những bất đồng có thể phát sinh?
Theo luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn luật sư TP.HCM, về nguyên tắc, pháp luật thừa kế không phân biệt con trai hay con gái khi xác định quyền hưởng di sản của cha mẹ. Nếu người chết không để lại di chúc, di sản được chia theo pháp luật; những người thuộc cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
Điều đó có nghĩa những quan niệm như "con trai mới được hưởng đất", hay "con trưởng đương nhiên phải được nhiều hơn" không thể tự mình trở thành căn cứ pháp lý để xác định phần di sản của một người.
Tuy nhiên, trong đời sống gia đình, chuyện chia tài sản đôi khi không chỉ được quyết định bởi pháp luật. Có người con nhận phần đất lớn hơn vì được cha mẹ giao trách nhiệm chăm sóc, thờ cúng. Có người muốn chia đều vì cho rằng anh em cùng là con. Có người chấp nhận nhường phần của mình để mẹ được yên lòng. Cũng có người cho rằng mình đã chăm sóc cha mẹ nhiều năm nên cần được ghi nhận.
Những mong muốn ấy có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng là trước khi trở thành tranh chấp, các thành viên trong gia đình vẫn còn cơ hội ngồi lại với nhau.
Bởi một khi mâu thuẫn đã biến thành những lời chửi mắng, xô xát, thậm chí dẫn đến hậu quả hình sự, thì phần tài sản tranh chấp dù cuối cùng có được phân định, những tổn thương gây ra cũng rất khó xóa bỏ.
Điều 651 bộ luật Dân sự 2015 quy định:
Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.





