Cách đây ít lâu, một shipper người Trung Quốc đã đăng phiếu lương của mình lên trang cá nhân, điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi tới từ hàng triệu cư dân mạng quốc gia này.
Trên phiếu lương dài dằng dặc này, nguồn của từng khoản lương của anh ấy được ghi lại rất chi tiết:
Tổng số đơn đặt hàng hợp lệ là 1927, số lượng đơn hàng ăn đêm là 64; mỗi đơn hàng là 1,5 nhân dân tệ (khoảng 5 ngàn đồng); cộng với tiền thưởng cần cù là 400 nhân dân tệ (1,3 triệu đồng), trợ cấp cho người lái xe là 474,5 nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu đồng), thưởng vì được khách hàng đánh giá tốt là 40 nhân dân tệ (khoảng 140 ngàn đồng), trừ 390 nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) tiền phạt vì giao đồ muộn, bảo hiểm 198 nhân dân tệ (khoảng 700 ngàn đồng)...
Từng khoản nhỏ một tạo nên tiền lương của anh ấy - cơ bản là 9531,9 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).
Có thể có nhiều người hay nói giờ đi đưa hàng thôi cũng có thể kiếm được hàng chục triệu mỗi tháng.
Nhưng những gì bạn không thấy là họ kiếm được hàng chục triệu một tháng đó thông qua việc chạy không ngừng nghỉ trong suốt 13 hoặc 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Vì 400 nhân dân tệ tiền thưởng cần cù, họ không dám nghỉ một ngày nào.
Sợ nhất là gặp phải tình trạng xẹp lốp sẽ làm chậm thời gian giao hàng. Kết quả là bị khách hàng phàn nàn và trừ tiền... Chỉ một đánh giá không tốt thôi sẽ bị trừ 20 tệ (khoảng 60 ngàn đồng), còn trừ thêm nữa thì cả ngày coi như làm việc không công.
Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy mình là người vất vả nhất trên đời, mình phải nghiến răng chịu đựng gánh nặng hơn ai hết.
Nhưng thử nghĩ mà xem, trên đời này ai là người có cuộc sống dễ dàng?
4h sáng, các công nhân vệ sinh đã bắt đầu ngày làm việc trong sương mờ.
Còn dân công sở, những người ngồi trong các tòa nhà văn phòng cao cấp, làm những công việc nhiều người khác ghen tị lại chỉ mới vừa tan sở đi về nhà vào lúc này.
Tất cả mọi công việc trên đời, không có công việc nào không có lúc khiến ta tủi thân.
Ai cũng có những nỗi buồn đau không tên, ai cũng có những nỗi lo lắng không ai có thể an ủi.
01
Việc kiếm được ra tiền, không có cái nào là dễ dàng cả
Tôi từng xem được một video khá nhói lòng như này.
Ở một con phố nọ ở Thành Đô, Trung Quốc, một người đàn ông gầy gò hơn 60 tuổi, "bị" đống hàng hóa nặng hơn 100kg "đè" lên người.
Hàng hóa rung lắc, rất nguy hiểm.
Nhưng ông ấy không nghĩ nhiều như vậy.
"Vận chuyển 50kg mới kiếm được 10 tệ (35 ngàn đồng), tôi chỉ muốn một chuyến vận chuyển nhiều hơn một chút, kiếm lấy 20 tệ"
Một cảnh sát nhìn thấy nói ông đừng mạo hiểm như vậy nữa, nhưng ông lắc lắc đầu: "Tôi mà không bê thì làm sao kiếm được tiền".
Ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng, nhưng cuộc đời mà, ai cũng có những nỗi khổ riêng.
Mỗi một người nỗ lực vì mưu sinh mỗi ngày đều từng phải chịu những ấm ức trong công việc, đều từng bị cuộc sống tát vào mặt.
Giống như bà cụ nọ ngủ trên chiếc xe đẩy lúc 3 giờ sáng.
Nếu không vì mưu sinh, ai lại muốn bươn chải để nuôi gia đình ở cái tuổi đáng nhẽ nên được hưởng phúc, được nghỉ ngơi.
Cũng giống như người tài xế xe tải vừa lau nước mắt vừa lái xe, anh ấy bật khóc khi biết nhiên liệu trong bình xăng đã bị lấy trộm.
Phải chạy thêm bao nhiêu chuyến đi nữa mới có thể bù lỗ?
William Somerset Maugham từng viết: "Không có đủ thu nhập, hy vọng sống bị cắt đi một nửa. Bạn phải đắn đo, phải đong đếm từng đồng bạc, trở nên nhỏ bé và ti tiện".
Những chua xót của người trưởng thành, tất cả đều liên quan tới việc không có tiền.
Một nhà văn nọ từng kể một câu chuyện như này.
Một phụ nữ khi thanh toán tiền, cô ấy thấy có rất nhiều người đang xếp hàng và việc di chuyển rất chậm.
Hóa ra chàng trai 16 tuổi làm ở quầy thu ngân rất vụng về, thường xuyên mắc lỗi, hoặc là không thể quẹt hoặc quên mã vạch của sản phẩm, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ.
Một lúc sau, cô nghe thấy có người mắng cậu bé: "Sao lại thuê cậu vào đây làm vậy, dịch vụ của cửa hàng cậu tệ quá!".
Cậu bé đứng đó ngơ ngác, không biết làm sao.
Vì vậy, người phụ nữ bước tới thuyết phục khách hàng, giúp cậu bé thoát khỏi vòng vây, không ngờ, cậu bé bỗng bước ra khỏi quầy thu ngân, ôm cô ấy rồi nói:
"Cảm ơn cô, sáng nay mẹ cháu vừa qua đời, cháu buồn lắm, nhưng cháu vẫn phải sốc lại tinh thần để đi làm, bởi vì còn rất nhiều hóa đơn còn cần cháu trả…".
Không ai hiểu được nỗi đau mất mẹ của cậu, còn cậu thì vẫn phải tiếp tục làm việc.
Vì cuộc đời sẽ không vì ai mà chậm lại, chúng ta chỉ có thể lau nước mắt, rồi âm thầm tăng tốc để bắt kịp nhịp sống.
Trên mạng có một người đặt ra câu hỏi như này: "Tại sao làm việc khó đến vậy, mà vẫn có những người phải nỗ lực làm việc?".
Có một câu trả lời như này:
"Ý nghĩa thực sự của công việc chính là cái vốn để bạn an cư lạc nghiệp, để bạn có tiền ăn và nuôi con, báo hiếu với cha mẹ và để bạn thức giấc nửa đêm mà cũng không cần sợ hãi".
Chỉ khi nỗ lực hết mình, bạn mới không còn cần phải lo lắng, phải bất lực nữa…
02
Muốn kiếm được tiền, phải cất đi cái sĩ diện
Có người nói rằng trên đời này có hai loại người, một người có lòng bàn tay hướng lên và một người có lòng bàn tay hướng xuống.
Những người có lòng bàn tay hướng lên trông cao quý, nhưng họ lại quen nhờ vả và có được chỗ dựa vững chắc.
Nhưng những người có lòng bàn tay hướng xuống dưới luôn biết cách vươn tay và nắm lấy thứ họ muốn bất cứ lúc nào.
Những người như vậy, ngay cả khi tư thế của họ có vẻ không được duyên dáng cho lắm, họ vẫn là những anh hùng của cuộc đời.
Cách đây một thời gian, một nhà sáng tạo nội dung V. đã chia sẻ câu chuyện về sự thay đổi nghề nghiệp của mình.
V. vốn là tổng giám đốc của một quỹ đầu tư tư nhân, từng là một tay chơi quyền lực trên thị trường tài chính, nhưng vì tình hình kinh doanh không tốt nên đã bị cho nghỉ việc.
Cứ ngỡ rằng giữ chức vụ cao trong công ty thì không khó để tìm công việc mới nhưng thực tế lại bị tát vào mặt. Không có công ty nào thuê anh sau khi bị mất việc.
Để hỗ trợ gia đình của mình, V. đã đi làm tài xế, từ một giám đốc công ty, anh trở thành một tài xế chỉ sau một đêm.
Có người chế nhạo: Không sợ mất mặt sao? Đi chở khách như này, nếu gặp người quen, cấp dưới cũ hay khách hàng, vậy thì xấu hổ lắm nhỉ!
Anh V. cảm thán:
"Tuổi trung niên rồi, nhìn nhận vào thực tế mà sống thôi, cái tuổi này, trên có già dưới có trẻ, không thể dừng lại được. Nếu thực sự không thể sinh tồn được nữa, phải biết tìm cho mình một lối rẽ khác".
Nhậm Chính Phi, người sáng lập của Huawei từng nói: "Cái tôi muốn là thành công, sĩ diện chỉ là phù phiếm, cũng chẳng thể biến thành cơm".
K. khi bán sản phẩm bên Nigeria, luôn phải đứng canh ở cửa nhà vệ sinh mới có thể gặp được vị CEO mà anh muốn gặp.
Công việc lên trước, sĩ diện để sau.
Suy nghĩ như vậy, anh ngày một trở nên "mặt dày", dạn dĩ hơn, sức mạnh ý chí cũng ngày một trở nên mạnh hơn.
Vài năm sau, K. tạo ra thành tích doanh thu 400 triệu đô la Mỹ mỗi năm và trở thành giám đốc quản lý khu vực Tây Phi.
Người trường thành, vứt bỏ đi sĩ diện để mà chuyên tâm vào kiếm tiền, đó mới là thể diện đích thực.
03
Có một câu chuyện như này.
Tương truyền, cá chép muốn hóa rồng, thì bắt buộc phải nhảy qua long môn (cổng rồng).
Có một bầy cá chép đã thử qua rất nhiều lần nhưng đều không thể vượt qua được, vì vậy, chúng bèn đi xin Long Vương hạ thấp ngưỡng cửa xuống.
Long Vương khuyên bầy cá chép, mặc dù có thể hạ thấp ngưỡng cửa, nhưng điều đó sẽ không có lợi cho chúng và chúng cũng sẽ phải hối hận về điều đó trong tương lai.
Nhưng cá chép không nghe lời, và chỉ muốn biến thành rồng ngay lập tức.
Cuối cùng, Long Vương đã hạ thấp ngưỡng cửa như chúng mong muốn.
Nhưng dù có nhảy qua Cổng Rồng, chúng cũng không thể bay lên trời như những con rồng vàng khác.
Chúng lại phải đến gặp Long Vương, Long Vương nói: "Muốn trở thành rồng thật thì phải nhảy qua cổng rồng ban đầu. Hạ tiêu chuẩn xuống thì tự nhiên sẽ phải có sự khác biệt so với rồng thật".
Cá chép lúc này mới hiểu ra, một lần nữa thỉnh cầu Long Vương khôi phục lại ngưỡng cửa ban đầu.
Tagore nói: "Những khó khăn bạn phải chịu ngày hôm nay, những mất mát bạn gánh chịu, trách nhiệm bạn gánh chịu, tội lỗi bạn gánh chịu và nỗi đau bạn phải chịu đựng cuối cùng sẽ biến thành ánh sáng, soi sáng con đường của bạn".
Khi bạn đang chán nản, khi bạn không muốn làm việc, hãy nhớ:
Một người có thể tích cực đương đầu với số phận trong những năm tháng cằn cỗi nhất, nhất định sẽ đón được một cái kết có hậu trong tương lai gần.