Sinh ra trong một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), mang trong mình căn bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh, Wei Min Patrick đã nếm trải những cay đắng tột cùng khi bị chính người thân ruột thịt ruồng bỏ.
Cha mất khi anh mới 5 tuổi, mẹ rời đi ngay sau đó, để lại cậu bé cho ông bà nội chăm sóc. Thế nhưng, sự thật nghiệt ngã là ông nội nghiện rượu, bà nội bỏ bê, và Patrick thường xuyên phải chịu cảnh đói khát. Trong ký ức của anh, nguồn ấm áp duy nhất khi ấy là người chị gái.
Đỉnh điểm của bi kịch là ba lần ông nội tìm cách bỏ rơi anh, trong đó có lần đẩy anh xuống hồ để “buông tay số phận”. May mắn thay, Patrick được cứu và sau đó đưa vào trại trẻ mồ côi lúc 7 tuổi. Thời gian ấy, thị lực của anh dần dần biến mất hoàn toàn.
Chính tại trại trẻ mồ côi, Patrick gặp được một giáo viên tiếng Anh người Mỹ – người phụ nữ luôn mơ có bốn đứa con. Khi nhìn thấy cậu bé mù, bà lập tức cảm nhận đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong gia đình. Năm 10 tuổi, Patrick được bà nhận nuôi và đưa sang Mỹ, bắt đầu một hành trình mới.

Người mẹ nuôi – đôi cánh giúp Patrick bay lên
Patrick lớn lên cùng ba người con ruột của mẹ nuôi tại Mỹ. Bà chưa bao giờ coi anh là “khác biệt”, mà luôn đối xử bình đẳng, dạy anh tính tự lập và cùng chia sẻ công việc gia đình. Không chỉ vậy, bà còn tự tay dạy các con học toán, lịch sử, ngôn ngữ, và cùng tham gia hoạt động cộng đồng: nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân, giúp đỡ người vô gia cư, làm tình nguyện tại nhà thờ.
Patrick khẳng định: “Mọi thứ tôi có đều đến từ tình yêu và sự ủng hộ của mẹ, từ niềm tin vững chắc của bà vào tôi, thậm chí trước khi tôi tin vào chính mình.” Anh cho rằng chính tình yêu và sự dẫn dắt của mẹ nuôi đã định hình nên con người anh hôm nay.
Nhờ sự hỗ trợ đó, Patrick đã hoàn thành trung học, tiếp tục học lên đại học, lấy bằng kép về âm nhạc (piano) và kỹ thuật hàng không vũ trụ. Anh nhớ lại: việc học piano đối với người khiếm thị đòi hỏi phải ghi nhớ từng nốt nhạc, từng phím đàn. Trong khi đó, học kỹ thuật hàng không đồng nghĩa với việc phải tự hình dung cấu trúc máy bay – một thử thách mà anh vượt qua bằng sự kiên trì. Giáo sư kỹ thuật của Patrick từng mô tả anh là một “sinh viên xuất sắc”, chưa bao giờ viện cớ mù lòa để lùi bước.

Từ âm nhạc đến bầu trời – ước mơ không giới hạn
Hiện Patrick đang làm kỹ sư cho Airbus – một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Tuy vậy, ước mơ của anh không dừng lại ở đó: anh hy vọng một ngày nào đó có thể gia nhập NASA, nơi hội tụ những khát vọng chinh phục vũ trụ.
Ngoài công việc, Patrick còn có niềm đam mê với nhảy dù – một lựa chọn tưởng chừng “nghịch lý” với một người mù, nhưng lại cho thấy tinh thần không chấp nhận giới hạn. Anh cũng thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng, nhấn mạnh rằng mù lòa không đồng nghĩa với việc không có tương lai.
Trong hai năm gần đây, Patrick đã trở lại Trung Quốc, ghé thăm các thành phố như Thượng Hải, Bắc Hải và quê nhà Quế Lâm. Anh kể về những con người nồng hậu, tốt bụng, về niềm vui thưởng thức lẩu, lạc tiên phần, hay đơn giản là tận hưởng một buổi mát-xa truyền thống.
Patrick đã bắt đầu học tiếng Trung và hy vọng có thể quay lại quê hương mỗi năm. Dù không có ý định tìm lại cha mẹ hay ông bà ruột, anh vẫn nộp mẫu ADN cho cảnh sát Quảng Tây, với hy vọng mong manh tìm được người chị gái thân thương ngày nào.

Tấm gương truyền cảm hứng
Câu chuyện của Patrick nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lay động hàng triệu trái tim. Một người bình luận: “Cha mẹ nuôi của bạn là những thiên thần. Họ đã cho bạn đôi cánh để bạn có thể bay lên trời cao.” Người khác chia sẻ: “Tôi từng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Sau khi đọc câu chuyện của bạn, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho ước mơ. Bạn là hình mẫu của tôi.”
Từ một đứa trẻ mồ côi mù bị chính ông nội đẩy xuống hồ, Patrick đã vượt qua nghịch cảnh, trở thành kỹ sư máy bay, nghệ sĩ piano và tấm gương truyền cảm hứng. Hành trình của anh khẳng định một chân lý giản dị nhưng bất diệt: Tình yêu thương và niềm tin có thể biến điều tưởng chừng bất khả thành hiện thực.