Với một chiếc xe nhỏ chở đẩy hàng, anh Nguyễn Trí Nghĩa (Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn ngày ngày bất kể nắng mưa chầm chậm đi trên những con đường Sài Gòn tấp nập với đôi mắt chưa một lần nhìn thấy ánh sáng.
Vậy nhưng, trái tim anh vẫn chẳng khuất lấp bởi bóng đêm, nụ cười vẫn nở trên môi mỗi khi nhắc về gia đình nhỏ với người vợ đồng cảnh khiếm thị là chị Nguyễn Thị Tố Uyên và hai đứa con chưa từng nhìn thấy mặt.
“Vợ anh ban đầu cũng đẩy xe giống anh mà sao bán không được nên bê rổ đi bán xa hơn một tí. Động lực để mình bớt nhọc là hai đứa con. Hai bé cũng ngoan, nó nói ráng học mai mốt lo cho ba mẹ.” - anh Nghĩa vui vẻ chia sẻ.
Ngày ngày tần tảo nắng mưa, lo từng bữa ăn qua, vợ chồng anh Nghĩa, chị Uyên chưa từng than vãn một lời cơ cực trước mặt hai con 14 năm nay chưa nhìn thấy mặt. Tất cả những hình dung về hình dáng con trong anh chị đều mơ hồ thông qua lời nói của người xung quanh:
“Nghe người ta nói bé trai thì giống mình còn bé nhỏ thì giống mẹ một ít. Có bé lớn đã vui rồi, có bé nhỏ còn càng vui hơn. Vợ chồng không có con thì buồn lắm.”
Anh Nghĩa cũng chia sẻ, cả hai vợ chồng anh đều bị khiếm thị bẩm sinh, nên duyên trong một lần gặp gỡ ở Bình Dương. Nỗi lo cơm áo gạo tiền với người bình thường đã áp lực, đối với cặp vợ chồng đặc biệt như anh chị giữa Sài Gòn lại càng khó khăn gấp bội.
Mỗi ngày, chị Uyên đều bắt đầu đi bán hàng từ 7 giờ sáng, sau khi các con đã đến trường. Sau đó đến khoảng 11 - 12 giờ trưa, chị lại quay về lo bữa cơm cho gia đình. Dù khó khăn, bữa đói bữa no nhưng người mẹ ấy vẫn luôn sẵn sàng tất cả chỉ vì con.
“Bữa nào về trễ thì cho tụi nó ăn tiệm. Bữa nào bán được ít thì hai đứa ăn mì gói, mình cho hai đứa nhỏ ăn.” - chị Uyên ngập ngừng chia sẻ.
Cuộc sống khốn khó là chỉ cần nghe tiếng cười nói của con nhỏ, mọi muộn phiền đều tan biến. Với anh Nghĩa, chị Uyên, niềm may mắn cũng như trăn trở lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại chính là việc làm sao nuôi các con nên người.
“Ban đầu lên cũng khó khăn lắm. Với người sáng mắt đã khó rồi, đối với mình càng khó. Bữa nay đỡ chứ mấy bữa trước nắng thấy bực mình lắm. Nhưng nghe tụi nhỏ kể chuyện, đứa này chọc đứa kia… thấy ồn nhưng vui.
Mình không có đặt nặng vấn đề con cái nhiều, không đặt nặng con phải học giỏi này kia. Cứ cố gắng rồi mai mốt lo cho ba mẹ. Suy nghĩ hoài, suy nghĩ không biết có đủ sức lo cho tương lai hai đứa nó hay không, suy nghĩ hoài vậy đó. Đó là niềm may mắn và hạnh phúc của vợ chồng mình thôi.” - Anh Nghĩa nói.