Trong suốt 15 năm, ngay giữa giai đoạn căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, kho vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất thế giới lại được bảo vệ bằng một chuỗi số mà bất kỳ ai cũng có thể đoán ra: tám con số 0. Sự thật tưởng chừng như đùa này đã được giữ kín suốt hàng thập kỷ và chỉ được tiết lộ vào những năm 2010, khiến cả giới an ninh và công chúng sửng sốt.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1962, khi Tổng thống John F. Kennedy, sau Khủng hoảng Tên lửa, ký Bản ghi nhớ Hành động An ninh quốc gia số 160. Ông yêu cầu quân đội lắp đặt "Liên kết hành động cho phép" (PAL - Permissive Action Link), một hệ thống khóa điện tử nhằm ngăn chặn việc phóng tên lửa hạt nhân trái phép. Theo thiết kế, PAL buộc các sĩ quan vận hành phải nhập đúng mã bí mật được cấp từ cấp trên trước khi có thể kích hoạt quá trình phóng.
Tuy nhiên, trong thực tế, hệ thống này đã bị "vô hiệu hóa" gần như ngay lập tức. Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược (SAC), cơ quan nắm quyền điều hành các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman, lại cho rằng PAL là trở ngại nguy hiểm hơn là biện pháp an toàn.
Máy tính dẫn đường Autonetics D-17 từ tên lửa Minuteman I.
Họ lo sợ rằng nếu xảy ra tấn công, việc chờ đợi mã kích hoạt từ cấp trên có thể khiến Mỹ mất cơ hội trả đũa hạt nhân. Vì vậy, SAC đã tự ý đặt toàn bộ mã phóng của các tên lửa Minuteman thành "00000000" - đơn giản, dễ nhớ và không cần chờ lệnh từ ai.
Theo lời kể của tiến sĩ Bruce Blair, cựu sĩ quan phóng tên lửa của Không quân Mỹ, đây không phải là sự cố hay nhầm lẫn kỹ thuật, mà là một chủ trương có chủ đích. Trong suốt những năm 1960-1970, bất kỳ ai có quyền tiếp cận bảng điều khiển trong hầm phóng đều có thể khởi động quy trình kích hoạt chỉ bằng cách xoay công tắc mà không cần nhận mã xác thực từ cấp trên.
Dù SAC khẳng định vào thời điểm đó rằng hệ thống Minuteman "hoàn toàn an toàn", nhưng sự thật sau này cho thấy mức độ bảo mật của nó mong manh hơn nhiều so với tưởng tượng. "Quy tắc hai người" quy định rằng mọi thao tác quan trọng phải do hai thành viên phi hành đoàn cùng thực hiện, vốn được xem là tấm khiên bảo vệ cuối cùng.
Nhưng trong thực tế, quy tắc này thường xuyên bị vi phạm. Những ca trực dài, đơn điệu khiến nhiều sĩ quan mệt mỏi và buộc phải thay phiên ngủ gật. Khi một người ngủ, người còn lại có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống điều khiển và chỉ cần biết mã gồm tám số 0 là đủ để mở cánh cửa địa ngục hạt nhân.
Tình trạng đáng lo ngại này kéo dài đến tận năm 1977, khi Không quân Mỹ buộc phải triển khai một cuộc cải cách mang tên "Rivet Save". Các bảng điều khiển mới yêu cầu phi hành đoàn phải nhập đúng mã mở khóa được truyền qua "Thông báo Hành động Khẩn cấp" (EAM) từ cấp chỉ huy cao hơn.
Mã này không còn cố định mà thay đổi theo từng mệnh lệnh, chẳng hạn như chuỗi ký tự ngẫu nhiên "P7P7P7P7P7P7". Nếu mã sai hoặc không có lệnh hợp lệ, hệ thống sẽ tự động khóa, ngăn chặn mọi thao tác phóng dù quy trình kỹ thuật được thực hiện hoàn hảo đến đâu.
Cải cách này không chỉ giúp củng cố an ninh, mà còn giải quyết nhiều vấn đề nội bộ khác. SAC khi đó muốn cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí, khiến các ca trực phải kéo dài hơn và việc cho phép một thành viên nghỉ ngắn trong ca là điều khó tránh. Hệ thống mã động mới giúp đảm bảo rằng, ngay cả khi chỉ còn một người thức trong ca trực, tên lửa cũng không thể bị kích hoạt ngoài quy trình hợp pháp.
Trình tự phóng tên lửa MIRV Minuteman III.
Thế nhưng, dù thay đổi đã được thực hiện, trong nhiều năm sau đó, Không quân Mỹ vẫn tiếp tục che giấu sự thật với công chúng và Quốc hội Mỹ. Các báo cáo chính thức đều khẳng định rằng việc yêu cầu mã phóng từ cấp chỉ huy "đã luôn được áp dụng".
Chỉ đến khi Bruce Blair công bố nghiên cứu của mình, công chúng mới biết rằng trong suốt 15 năm, từ 1962 đến 1977, hệ thống vũ khí hạt nhân tối tân của Mỹ thực chất được bảo vệ bởi một mật khẩu mà bất kỳ ai cũng có thể đoán ra trong vòng vài giây.
Câu chuyện này khiến người ta rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh: chỉ một sai sót, một hành động bốc đồng, hoặc thậm chí một tai nạn nhỏ trong ca trực, có thể đã khiến thế giới phải đối mặt với thảm họa hạt nhân không thể tưởng tượng nổi. Việc một mã phóng có thể được đơn giản hóa đến mức "00000000" cho thấy sự mong manh của an ninh toàn cầu trong giai đoạn mà mọi quyết định đều có thể đẩy nhân loại đến bờ vực tận thế.
Những tiết lộ của Blair, sau này được xác nhận bởi nhiều cựu sĩ quan khác, là lời cảnh tỉnh rằng an ninh hạt nhân không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là câu chuyện về lòng tin, trách nhiệm và sự minh bạch.
Nếu một siêu cường như Mỹ, quốc gia được coi là có quy trình kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới vẫn có thể để xảy ra lỗ hổng như vậy, thì liệu chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào những hệ thống "an toàn tuyệt đối" ngày nay?
Ngày nay, mã phóng hạt nhân dĩ nhiên không còn đơn giản như xưa, nhưng bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị: đôi khi, mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu không đến từ kẻ thù bên ngoài mà đến từ chính sự chủ quan và tự tin quá mức của con người.














