Bà Vương, 41 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty vừa và nhỏ ở Trùng Khánh, Trung Quốc, lương khoảng 10 nghìn tệ (tương đương gần 37 triệu đồng)/tháng.
Dù thu nhập không dư dả nhưng vì mẹ thường xuyên than thở lương hưu không đủ sống, bà Vương luôn day dứt. Suốt 5 năm qua, tháng nào bà cũng gửi hơn 10 triệu đồng cho mẹ, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí ăn uống, giải trí, chỉ mong mẹ có cuộc sống đầy đủ hơn. Thế nhưng, đôi khi sự hi sinh không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Theo đó, một lần mẹ bà Vương bị té ngã và phải nhập viện, người em dâu liền gọi điện báo tin. Trong lúc nói chuyện, cô vô tình thốt ra: “Nhờ mẹ và chị giúp nên vợ chồng em mới lo nổi tiền học cho con.”
Câu nói ấy khiến bà Vương bàng hoàng. Gặng hỏi kỹ, bà mới biết suốt nhiều năm qua, số tiền mình gửi cho mẹ đã bị chuyển toàn bộ sang chu cấp cho gia đình em trai, với danh nghĩa “học phí cho cháu”.

Quá đau đớn, bà bật khóc: “Tôi luôn tin rằng mình đang lo cho mẹ, nào ngờ hóa ra chỉ là thay em trai gánh vác gia đình của cậu ấy!”.
Khi bị chất vấn, người mẹ lúc đầu còn quanh co, sau đó bất ngờ nổi nóng. Bà giải thích rằng vì bên ngoại của em dâu cũng thường xuyên hỗ trợ tài chính, bà không muốn thua kém nên đã dùng toàn bộ số tiền con gái gửi về để giúp con trai.
Bà Vương uất ức: “Nếu mẹ lấy tiền riêng thì không sao. Nhưng mẹ lại than nghèo kể khổ để lừa con, rồi dùng mồ hôi nước mắt của con đem ra so bì, sĩ diện. Con thật sự không thể chấp nhận!”.
Khi đong đếm nghĩa vụ và chữ hiếu
Gần đây, dân mạng Trung Quốc đang có nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên đưa phí sinh hoạt cho bố mẹ sau khi đi làm.
Năm 2024, một cuộc khảo sát do Báo Thanh niên Trung Quốc thực hiện với 1.680 thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi cho thấy: 56,5% người được khảo sát đều nhất trí với việc đưa phí sinh hoạt cho cha mẹ, 22,7% người không đồng ý với điều này và 20,8% người không chắc chắn.
Ngoài ra, 62,1% thanh niên sống cùng cha mẹ sẽ chu cấp phí sinh hoạt cho gia đình, cao hơn so với những thanh niên không sống cùng cha mẹ (50,3%).
Cô Lạc Linh Linh, người làm công việc hành chính ở Thiên Tân, Trung Quốc chia sẻ rằng cô chưa bao giờ đưa phí sinh hoạt cho bố mẹ mình. Thay vào đó, cô sẽ thường mua quà cho họ vào ngày sinh nhật và các dịp đặc biệt.
"Vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi đã đưa bố mẹ đi du lịch Tam Á và chi trả toàn bộ số tiền của chuyến đi. Bởi vì tôi thường xuyên không ở nhà nên khi về nhà vào dịp nghỉ lễ, tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể cho bố mẹ, chẳng hạn như đi siêu thị mua sắm cùng mẹ hoặc xem bóng đá cùng bố”.
Theo cô, dù một số người nghĩ rằng đưa tiền cho cha mẹ là hiếu thảo, nhưng nếu mỗi tháng chỉ chuyển tiền vào thẻ của cha mẹ và không bao giờ về nhà thăm cha mẹ thì đó không thể gọi là hiếu thảo.
Tại Trung Quốc, dù nhà nước có hệ thống lương hưu và trợ cấp, nhiều người cao tuổi vẫn cảm thấy bất an về tài chính. Hệ quả là con cái – vốn cũng đang chịu sức ép cơm áo gạo tiền lại phải gánh thêm trách nhiệm chu cấp cho cha mẹ.
Trong khi đó, xã hội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như vật giá leo thang, dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp. Nhiều người trung niên, như bà Vương, bản thân đã sống chật vật, nhưng vẫn phải gánh thêm áp lực phụng dưỡng. Khi lòng hiếu thảo bị lợi dụng hoặc đặt sai chỗ, bi kịch gia đình dễ dàng nảy sinh.
Sau khi biết sự thật, bà Vương quyết định sẽ ngừng hẳn việc gửi tiền từ tháng sau. “Cuộc sống của tôi vốn đã rất khó khăn, mẹ lại còn đối xử với tôi như thế. Tôi không thể tiếp tục được nữa”, bà nói.
Câu chuyện sau khi lan truyền đã thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng bà Vương hoàn toàn có lý khi dừng gửi tiền. Một số khác thì thở dài: “Ở Trung Quốc, chữ hiếu đôi khi trở thành áp lực khủng khiếp. Nếu phụ huynh không công bằng và thiếu thấu hiểu, con cái sẽ là những người đau khổ nhất”.
Câu chuyện của bà Vương không chỉ là nỗi đau riêng của một người con gái mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự công bằng trong gia đình, điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại quyết định đến tình thân bền chặt hay rạn vỡ.