Đỉnh núi Everest từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, hoài bão và ý chí kiên cường. Giữa vô số câu chuyện được kể lại, số phận bi thảm của Francys Arsentiev vẫn để lại nỗi ám ảnh sâu sắc. Sự kiện năm 1998 đã trở thành minh chứng rõ nét cho những thử thách khắc nghiệt mà người leo núi phải đối mặt trong vùng tử thần.
Năm 1998, nữ vận động viên người Mỹ Francys Arsentiev cùng chồng là Sergei Arsentiev đã quyết định chinh phục đỉnh cao nhất thế giới theo tuyến đường Đông Bắc thuộc phía Tây Tạng của Trung Quốc. Mục tiêu của Francys không chỉ là chinh phục độ cao 8.848 mét mà còn là khát vọng trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên chạm tay đến đỉnh núi mà không cần dùng bình oxy trợ giúp. Sau hai lần thất bại do trục trặc thiết bị và thời tiết, vào ngày 22 tháng 5 năm 1998, họ đã đạt được ước nguyện.

Francys Arsentiev đã lên được đỉnh núi nhưng không thể trở về
Tuy nhiên, việc đạt đến đỉnh quá muộn trong ngày đã đẩy họ vào một cuộc hành trình xuống núi vô cùng hiểm nguy trong bóng tối và giá rét. Trên đường đi, cặp đôi bị lạc nhau. Francys kiệt sức hoàn toàn, ngã quỵ xuống vùng tử thần ở độ cao trên 8.000 mét trong tình trạng thiếu oxy nặng và tê cóng toàn thân. Chồng cô, Sergei, sau khi xuống được trại thấp hơn đã dũng cảm mang theo thuốc và oxy quay lại tìm vợ nhưng rồi cũng vĩnh viễn không bao giờ trở về. Thi thể của ông sau đó được phát hiện vào năm 1999 ở vùng thấp hơn trên sườn núi Bắc.
Trong những ngày tiếp theo, nhiều nhà leo núi qua đường đã phát hiện ra thi thể Francys nhưng không thể cứu giúp. Việc cứu hộ ở độ cao này đòi hỏi một đội ngũ lớn, nguồn lực khổng lồ và chi phí lên tới hàng chục ngàn đô la, đồng thời đe dọa trực tiếp tính mạng của những người ứng cứu. Do đó, cô đành phải bỏ lại phía sau. Do vẻ bề ngoài như đang chìm vào giấc ngủ bình yên giữa tuyết trắng, cô được giới leo núi đặt biệt danh là "Người đẹp ngủ" (Sleeping Beauty) và trở thành một biểu tượng trên Everest lạnh giá.

Cô được giới leo núi đặt biệt danh là "Người đẹp ngủ"
Câu chuyện về Francys cũng giải thích lý do vì sao hàng trăm thi thể vẫn phải nằm lại trên dãy Everest suốt nhiều thập kỷ. Việc đưa một con người từ độ cao đó xuống mặt đất là điều rất khó khăn do không khí loãng, thời tiết bất thường và rủi ro tử vong quá lớn cho đội cứu hộ. Phải đến năm 2007, một nhóm thám hiểm mới thực hiện tâm nguyện của gia đình, đưa thi thể cô xuống một vị trí khuất hơn khỏi tầm mắt của những người qua đường.
Cùng với những cái tên khác như Green Boots (Giày xanh), câu chuyện về Francys Arsentiev mãi là lời nhắc nhở đau lòng về sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nó chứng minh rằng trên ngọn núi cao nhất thế giới, việc chạm tay đến đỉnh cao mới chỉ là một nửa chặng đường và hành trình trở về an toàn mới là thử thách sinh tử thực sự.


