Có xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, John D. Rockefeller đã phải nghỉ học và ra ngoài xã hội kiếm sống ngay từ năm 16 tuổi. Đến tuổi 43, ông khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng khi vụt sáng trở thành ông vua dầu mỏ nổi tiếng khắp nước Mỹ, sở hữu khối gia tài đồ sộ.
Tuy nhiên, sau khi sự nghiệp bước lên đỉnh cao, sức khỏe của Rockefeller lại giảm xuống. Ngày hôm đó, ông đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán cơ thể ông trông có vẻ khỏe mạnh nhưng thực ra lại rất yếu, vì đang mắc hàng loạt bệnh mãn tính như tim mạch, mạch máu não và nhiều bệnh khác. Họ cũng đưa ra ước tính lạc nhất nhất là Rockefeller sẽ chỉ sống được đến 48 tuổi.
Trước sự thật đó, Rockefeller đã phải tự suy ngẫm lại về cuộc sống của mình. Suốt hàng chục năm qua, ông không ngừng đối mặt với chuỗi ngày mệt mỏi cùng cực, làm việc quên ngày quên đêm, có những khi thức trắng liên tục mấy ngày. Trong mắt người khác, ông là một người nhiệt huyết và hết mình, nhưng chỉ có chính ông mới biết rằng mình kiệt sức đến mức nào.
John D. Rockefeller đã phải nghỉ học và ra ngoài xã hội kiếm sống ngay từ năm 16 tuổi.
Một ngày nọ, công ty cần cử người đến Châu Phi để khảo sát. Rockefeller quyết định tự mình đi, cũng chính chuyến đi châu Phi này đã thay đổi cuộc đời ông.
Trên đường đi, xe của họ không may đi vào vũng bùn. Rockefeller và hướng dẫn viên địa phương đã đi vào một ngôi làng gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Có rất nhiều người dân đang rảnh rỗi ngồi chơi nên nhóm của Rockefeller lập tức vui vẻ đề xuất rằng, chỉ cần có thể giúp ông kéo được xe ra, ông sẽ trả công cho họ rất hậu hĩnh.
Bất ngờ là những người dân ở đó đều từ chối. Cho dù nâng giá tiền công đến bao nhiêu, họ vẫn chỉ nói rằng: “Bây giờ là mùa đông”.
Một người địa phương trong đoàn của Rockefeller mới cho biết rằng, người dân ở đây đang bước vào mùa đông, và mùa đông thì họ không cần tiền.
Rockefeller không hiểu mùa đông thì có liên quan gì đến tiền bạc?
“Người dân ở đây sống theo quy luật tự nhiên: 4 mùa trong năm. Vì cây trồng được gieo vào mùa xuân, canh tác vào mùa hè, thu hoạch vào mùa thu và cất giữ vào mùa đông, nên con người cũng cần như vậy. Mùa xuân bắt đầu trồng trọt và chuẩn bị cho việc săn bắn, mùa hè phải chăm sóc hoa màu và săn bắn; mùa thu phải thu hoạch và bắt những con mồi đã trưởng thành lần cuối; mùa đông thì nghỉ ngơi, không làm việc. Vì cả năm đã tích trữ rất nhiều lương thực, họ có thể tự nuôi sống gia đình trong suốt mùa đông. Tất cả sẽ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, đi lại vui chơi, trò chuyện cùng với mọi người suốt thời gian đó”, người này giải thích.
Rockefeller vô cùng ngạc nhiên. Nếu không làm việc chăm chỉ, làm sao họ có thể sống sung túc, giàu có hơn?
Tuy nhiên, người dân làng chỉ nói: “Đừng vì tiền mà vi phạm quy luật tự nhiên, đồng thời từ bỏ nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Cuộc đời của chúng tôi có rất nhiều lần xuân hạ thu đông, trong khi cuộc đời ông sẽ có mấy lần xuân hạ thu đông?”
Họ cũng cảnh báo Rockefeller rằng nếu không thay đổi thái độ đối với cuộc sống, e là ông còn chẳng có cơ hội trải qua mùa xuân thứ hai.
Lời này khiến Rockefeller giật mình.
Cuộc đời của họ có nhiều cái xuân hạ thu đông, trong khi cuộc đời ông rất có thể sẽ chỉ có một xuân hạ thu đông.
Quả thật, thời thơ ấu không ngừng làm thêm ngoài giờ học, kiếm chút tiền, đó là giai đoạn mùa xuân để chuẩn bị cho tương lai. Đến khi thanh niên, ông làm việc quần quật không ngừng để thành lập nên công ty dầu mỏ, đó là mùa hè. Đến tuổi trung niên, ông gặt hái quả ngọt, trở thành người giàu nhất nước Mỹ, đó là thời điểm mùa thu được thu hoạch mọi thành quả. Nhưng đến hiện tại, phải chăng ông đã bước vào mùa đông duy nhất và cuối cùng?
Suy ngẫm mãi về điều đó, Rockefeller quyết định thay đổi lối sống của mình. Ông quyết tâm giành lấy mùa xuân thứ hai, muốn trải qua nhiều cái xuân hạ thu đông, chứ không muốn cả cuộc đời mình chỉ có một lần bốn mùa.
Sau khi trở về Mỹ, Rockefeller đã có một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Ông quyết định sẽ quyên góp ít nhất 1 triệu đô la Mỹ cho công việc từ thiện mỗi năm. Trước khi mất, ông muốn quyên góp phần lớn tài sản của mình.
Đầu tiên, ông quyên góp tiền cho nhiều khu vực ở châu Phi, sau đó ông quyên góp một số lượng lớn tài sản cho nhiều tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, chủ yếu là để phổ biến giáo dục, loại bỏ bệnh tật và đảm bảo chăm sóc y tế.
Mùa đông năm đó, Rockefeller đã quyên góp hơn 1 triệu đô la. Điều đặc biệt là, ông không nỗ lực hết sức để tiếp tục kiếm lại số tiền đó như trước kia.
Thay vào đó, ông có được sự vui vẻ trong tâm hồn. Vì tâm trí được giải phóng khỏi áp lực tài chính, Rockefeller đã ngủ rất ngon, cơ thể cũng bắt đầu hồi phục một cách thần kỳ.
Khi mùa đông qua đi, mùa xuân thứ hai đã tới, Rockefeller cảm nhận được sức khỏe hồi phục lại đáng kể. Ông mới bắt đầu mở lại các kênh kiếm tiền.
Ông quyết tâm giành lấy mùa xuân thứ hai, muốn trải qua nhiều cái xuân hạ thu đông.
Kể từ đó về sau, cứ vào mùa đông mỗi năm, Rockefeller đều quyên góp một số tiền nhất định, và còn thành lập một quỹ quốc tế khổng lồ mang tên The Rockefeller Foundation.
Rockefeller đã truyền tải lại “bí quyết 4 mùa trong năm” cho các con cháu thế hệ sau của mình. Cả con trai và cháu trai của ông đều tuân theo lời dạy của cha. Sau này, họ đều trở thành những nhà từ thiện nổi tiếng. Trước khi qua đời, Rockefeller đã tặng 95% tài sản, chỉ để lại hơn 20 triệu đô la Mỹ cho con trai mình.
Rockefeller vốn dĩ tưởng mình chỉ sống thêm được 5 năm nữa, cuối cùng đã thọ tới tận 98 tuổi. Con trai và cháu trai của Rockefeller, những người cũng tuân theo quy luật này, lần lượt sống đến 87 và 95 tuổi.