Tháng 8 vừa rồi, Hoành Điếm chính thức mở dịch vụ trải nghiệm quay phim ngắn dành cho khách lẻ, và chỉ trong chưa đầy một tháng, số người tham gia đã vượt mốc 2.000. Theo Trung Quốc Tân văn Chu san, giá khởi điểm cho một người là 218 tệ nếu không cần trang điểm phục trang, 388 tệ nếu có ê-kíp hóa trang lo từ đầu.
SCMP quy đổi con số 218 tệ ra khoảng 30 USD, rẻ hơn nhiều so với một buổi chụp ảnh ngoại cảnh thông thường. Gói nhóm có hai mức 3.800 tệ và 12.000 tệ, nhắm thẳng vào các gia đình và công ty muốn tổ chức team building.
Hai trăm tệ để làm nữ chính trong một tiếng
Đổi lại số tiền đó, khách được hưởng nguyên chế độ đoàn phim. Có vài chục kịch bản để chọn, hơn một nghìn bộ phục trang các triều đại để thử, đạo diễn giảng cảnh, quay phim cầm máy, chuyên viên trang điểm tạo hình và script theo sát. Bối cảnh là những phim trường thật như khu Thanh Minh Thượng Hà Đồ hay Minh Thanh Cung Uyển, nơi các đoàn phim vẫn đang làm việc. Đội NPC của khu du lịch còn được điều động sang làm bạn diễn miễn phí, ai chọn kịch bản cung đấu thì sẽ có một "nương nương" ra đối thoại cho đủ vế. Toàn bộ quy trình từ chọn kịch bản, thay đồ, làm lễ bấm máy, quay thực cảnh đến nhận thành phẩm mất khoảng một đến hai tiếng rưỡi, và khách cầm về một đoạn phim dài một đến hai phút.

Poster quảng cáo đã được Việt hoá
Ngô Nghệ Trác, đạo diễn thuộc đội phim ngắn của Hoành Điếm, nói với Trung Quốc Tân văn Chu san rằng gần đây mỗi ngày anh quay cho hơn mười lượt khách. Điều thú vị nhất anh quan sát được nằm ở khâu chọn kịch bản: khách gần như chỉ chọn thể loại sảng văn, nghĩa là nghịch tập, giấu thân phận, bá đạo tổng tài. Tình tiết được ưa chuộng nhất là nhân vật ban đầu bị cả đám coi thường, đến cuối lộ ra thân phận không ai dám động vào, còn kẻ vừa nãy còn hống hách thì đứng chết trân. Nhiều khách thấy vẫn chưa đã, chủ động xin đạo diễn cho thêm một cái tát vào mặt đối thủ, miễn bạn diễn không phản đối là quay luôn.

Chỉ 218 tệ (khoảng hơn 800 nghìn đồng) bạn đã có thể trở thành nữ chính phim ngắn
Đại diện mảng trải nghiệm phim ngắn của Hoành Điếm cho biết cơ cấu khách đã đảo chiều hoàn toàn. Trước kia người lớn tuổi chiếm 60 đến 70 phần trăm lượng khách, chủ yếu đến đứng xem người khác đóng phim. Từ đầu năm nay, khách trẻ chiếm 70 phần trăm, gia đình có con nhỏ chiếm 20 đến 30 phần trăm, và phần lớn đến để tự mình diễn. Riêng nhóm phụ nữ tóc bạc lại là những người hào hứng nhất.
Vị đại diện này lý giải rằng trong lòng họ luôn có một mong muốn được nhìn thấy, thời trẻ bận gia đình bận công việc nên chưa từng có cơ hội đứng lên sân khấu, giờ mặc áo thái hậu ngồi lên ngai vàng và được mọi người gọi là "nương nương", cảm giác được đối xử nghiêm túc ấy là một dạng bù đắp cảm xúc rất sâu. Họ thường đi theo nhóm, chị em quay hậu trường cho nhau và cổ vũ nhau. SCMP dẫn lại trường hợp một bà mẹ ở địa phương đã đặt quay tới 17 phim ngắn trong sáu tháng, vừa để giải trí vừa xem như một cách tự chữa lành.
AI đã dọn sạch phim trường như thế nào
Điều làm câu chuyện này không dừng ở mức một trò vui du lịch, là thứ đã đẩy Hoành Điếm tới đây. Năm 2025, nơi này còn được gọi đùa là Thụ Điếm vì cả năm có tới 4.016 đoàn phim ngắn màn hình dọc bấm máy, tăng 237 phần trăm so với năm trước. Sang quý I năm 2026, hơn 95 phần trăm phim ngắn mới lên sóng trên toàn ngành là sản phẩm do AI tạo ra. Một kịch bản sảng văn ba phút không còn cần trường quay, không cần phục trang, không cần diễn viên đứng dưới nắng chờ set đèn, và cái giá rẻ đến mức các nhà sản xuất không còn lý do gì để kéo cả một đoàn người về Chiết Giang. Hệ quả tại Hoành Điếm hiện ra rất nhanh: lượng phim ngắn bấm máy giảm ba phần tư so với cùng kỳ, doanh thu quý I của công ty Hoành Điếm Ảnh Thị còn 582 triệu tệ, giảm hơn một nửa, lợi nhuận giảm gần 90 phần trăm.

Cú sốc dội thẳng vào những người sống bằng nghề. Hoành Điếm có hơn 150.000 hoành phiêu đăng ký, tức những người từ khắp nơi đổ về làm diễn viên quần chúng và vai nhỏ, và hơn 60 phần trăm diễn viên cơ sở gần như không có thu nhập kể từ sau Tết. Đạo diễn phim ngắn Trương An nói cả năm nay anh mới quay được hai phim, chính anh cũng không dám tin. Trước kia mười một mười hai giờ đêm ngoài phố Hoành Điếm còn đầy ê-kíp thu dọn đồ nghề, giờ đó bây giờ gần như không thấy bóng người.
Diễn viên Vương Hân Oánh, người vào nghề sớm và suốt năm năm đều đóng nữ chính hoặc nữ phụ với cát-xê bốn đến năm chữ số mỗi ngày, mùa xuân này rơi vào cảnh không tìm nổi việc, không xoay ra tiền thuê nhà, có tháng phải ra vỉa hè bán đồ nướng. Cô cho biết cát-xê trong ngành đang rơi tự do, bản thân cô từng nhận mức 300 tệ một ngày mà quay xong vẫn chưa được thanh toán, có diễn viên chỉ còn 100 hoặc 50 tệ một ngày, một số người thậm chí bị yêu cầu mang tiền vào đoàn để đổi lấy cơ hội lộ mặt.

Chính trong khoảng trống đó, Hoành Điếm gom lại những trường quay bỏ không, tập hợp đạo diễn và quay phim đang thất nghiệp cùng các diễn viên muốn chuyển hướng, rồi quay sang tạo mộng cho khách du lịch. Nghịch lý nằm ở chỗ AI có thể dựng ra một nữ chính hoàn hảo trong vài phút, nhưng không thể cho một người phụ nữ 60 tuổi cảm giác được cả ê-kíp gọi là nương nương. Thứ Hoành Điếm đem bán bây giờ chính là phần AI chưa chạm tới.
Ý tưởng thật ra không mới. Đội ngũ này đã làm phim ngắn cá nhân cho du khách từ năm 2012, và bản Chân Hoàn Truyện do các cô hưu trí đóng từng gây bão mạng năm 2022 cũng là sản phẩm của họ, chỉ có điều khi đó là hàng đặt cao cấp, chi phí lên tới vài nghìn tệ mỗi người. Cái làm thay đổi cuộc chơi là mẫu kịch bản phim ngắn màn hình dọc đã được chuẩn hóa. Đại diện Hoành Điếm nói trước kia làm phim ngắn phải viết kịch bản hoàn chỉnh, nay chỉ cần một cấu trúc gọn gồm điểm sướng cộng cú lật; trước cần máy quay chuyên nghiệp và đèn lớn, nay điện thoại quay phim cộng đèn LED cầm tay là ra thành phẩm. Chi phí xuống, thời gian rút còn một tiếng, khách lẻ mới chịu xuống tiền.
Cái móc câu khách, không phải cỗ máy in tiền
Vấn đề là mô hình này có nuôi nổi Hoành Điếm hay không. Chính người phụ trách thừa nhận nếu tính riêng doanh thu của mảng khách lẻ thì không có lãi, giá trị thật của nó là làm cái móc kéo khách ở lại ăn ở, mua vé và tiêu dùng tổng thể trong khu, đồng thời tự lan truyền trên mạng xã hội. Mỗi đơn hàng đều phải bố trí đủ đạo diễn, quay phim, hóa trang và script, mùa hè đông khách thì chia đều được chi phí, nhưng vào mùa thấp điểm thì lương cố định của ê-kíp không cắt được. Trên mạng cũng đã có ý kiến chê kịch bản quá mẫu, đông khách thì quay chạy tiến độ nên chất lượng thành phẩm không đều. Trong khi đó Bắc Kinh, Tây An, Lạc Dương và nhiều khu du lịch cổ trang khác đều đã tung dịch vụ tương tự, chia bớt nguồn khách khu vực.

Phó giáo sư Vu Hải Ba, Học viện Du lịch Đại học Nam Khai, cho rằng NPC và diễn viên không phải chiêu marketing đơn thuần mà là nguồn lực bắt buộc để nâng cấp sản phẩm du lịch, giúp chuyển tiêu dùng từ chỗ chỉ đi ngắm sang trải nghiệm tổng hợp. Nhưng ông cũng lưu ý cần tránh biến nó thành một bong bóng lưu lượng ngắn hạn.
Hai trăm tệ đủ để giúp một du khách hoàn thành giấc mơ làm tổng tài. Còn giấc mơ chuyển mình của chính Hoành Điếm thì vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.
