Chuyên trang khoa học Live Science mới đây đưa tin, cao nguyên Tây Tạng nằm ở độ cao 4.500 mét so với mực nước biển, với nhiệt độ lạnh giá và những ngọn núi phủ đầy băng tuyết, là nơi bắt nguồn của hầu hết các con sông lớn ở châu Á như Hoàng Hà, Dương Tử, Yarlung Tsangpo (Brahmaputra) và Lan Thương (Mekong)... cung cấp nước cho gần 2 tỷ người ở hạ lưu, bao gồm hai quốc gia đông dân nhất thế giới: Trung Quốc và Ấn Độ.
Vì lý do đó, cao nguyên Tây Tạng thường được gọi là “Nóc nhà của thế giới”, “Cực thứ ba”và “Tháp nước của châu Á”.
Nhưng trong những năm gần đây, khu vực này cũng được biết đến với một biệt danh mới: "Tháp điện của châu Á", nhờ vào tiềm năng to lớn chưa được khai thác trong việc sản xuất thủy điện.

Sông Yarlung Tsangpo là con sông ở độ cao lớn nhất thế giới, dài khoảng 2.900 km, chảy qua Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Ảnh: Getty
Trước tình trạng khan hiếm nước ở các vùng dân cư đông đúc, công nghiệp hóa và được tưới tiêu rộng rãi của Trung Quốc; nhu cầu năng lượng không ngừng tăng cao; và nỗ lực loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi một loạt các dự án thủy điện tại Tây Tạng. Những dự án này không chỉ khai thác tiềm năng năng lượng khổng lồ của khu vực này mà còn giúp họ kiểm soát các nguồn nước quan trọng mà các nước láng giềng phụ thuộc vào ở mức độ chưa từng có.
Dự án trọng điểm của Trung Quốc là dự án đập thủy điện khổng lồ Motuo (còn gọi là Medog) trên sông Yarlung Tsangpo. Theo tờ India Today, dự án được mệnh danh là cơ sở hạ tầng thủy điện lớn nhất thế giới này đã chính thức được khởi công xây dựng từ tháng 7/2025.
Tổ hợp thủy điện khổng lồ này sẽ bao gồm năm nhà máy điện bậc thang, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168 tỷ USD).
Bắc Kinh lần đầu tiên công bố kế hoạch xây đập vào năm 2020 trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm, như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm khai thác tiềm năng thủy điện của cao nguyên Tây Tạng. Kế hoạch này đã được phê duyệt vào tháng 12/2024.
Đập thủy điện khổng lồ này dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng chưa đầy một thập kỷ và sẽ vượt trội hơn tất cả các dự án thủy điện khác trên thế giới với công suất phát điện ước tính 300 terawatt/năm — gấp ba lần sản lượng của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, đập lớn nhất thế giới hiện nay, và nhiều hơn toàn bộ sản lượng thủy điện ròng của Mỹ vào năm 2024; đủ để cung cấp điện cho hơn 300 triệu người.
Theo Live Science, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về xây dựng đập. Trung Quốc đã xây dựng khoảng 98.000 đập và hồ chứa trên khắp đất nước, bao gồm 40% số đập lớn nhất thế giới, và nhiều đập khác bên ngoài đất nước như một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhưng dự án mới này lại khác biệt.
"Không có dự án nào có quy mô như thế này, và cũng không có dự án nào tương tự", Brian Eyler - giám đốc các chương trình Đông Nam Á và năng lượng, nước và phát triển bền vững tại trung tâm nghiên cứu Stimson Center (Mỹ) - nói với Live Science.
Dự án sẽ tận dụng tối đa lợi thế địa lý độc đáo của Tây Tạng. Trong khu vực dự án, sông Yarlung Tsangpo (được biết đến với tên gọi Brahmaputra ở Ấn Độ và Jamuna ở Bangladesh) chảy qua hẻm núi sâu nhất thế giới - được gọi là Hẻm núi lớn Yarlung Tsangpo, và đổ dốc nhanh chóng quanh khúc quanh hình móng ngựa "Đại Khúc", trước khi tiếp tục chảy xuống Ấn Độ và cuối cùng là Bangladesh.
Dự án sẽ xây đập chắn đoạn thượng nguồn của sông và chuyển hướng dòng nước qua một loạt đường hầm được đào xuyên qua núi Namcha Barwa cao 7.800 mét, trước khi đưa nước trở lại đoạn hạ lưu, tránh khúc quanh lớn của sông. Dự án có thể sẽ có tổng cộng năm đập, với các nhà máy thủy điện bên trong các đường hầm. Nước sẽ giảm độ cao 2.000 mét trong vòng 50 km quanh các đường hầm, từ đó tạo ra một lượng điện năng thủy điện khổng lồ.
Dự án quy mô lớn, thách thức quy mô lớn
Các chuyên gia nhận định rằng việc xây dựng một dự án quy mô lớn như vậy trong khu vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cao nguyên Tây Tạng là một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, do sự va chạm liên tục giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng kiến tạo Á Âu. Khu vực này gần đây đã bị rung chuyển bởi một số trận động đất lớn, bao gồm trận động đất Dingri mạnh 7,1 độ richter vào tháng 1/2025, làm hư hại năm đập trong khu vực, và trận động đất Nepal mạnh 7,8 độ richter năm 2015 ảnh hưởng tới 1/5 công suất thủy điện của nước này.
Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng một số khu vực thuộc dãy Himalaya không phù hợp cho việc xây dựng đập do nguy cơ động đất và hậu quả là rất lớn, đồng thời lưu ý rằng các đập đặc biệt dễ bị sạt lở đất do động đất gây ra.
Bên cạnh động đất do tự nhiên gây ra, các dự án quy mô lớn liên quan đến việc đào đất, xây hầm và chuyển hướng dòng nước cũng có khả năng gây ra hoạt động địa chấn, trong khi việc xây dựng hồ chứa nước có liên quan mật thiết đến động đất ở Trung Quốc.
Các thảm họa thiên nhiên khác cũng có thể gây nguy hiểm cho người dân ngoài khu vực Tây Tạng.
Các hồ băng – những vùng nước được tạo ra do băng tan và tầng đất đóng băng vĩnh cửu – có thể gây ra vấn đề cho người dân ở hạ lưu nếu chúng đột ngột xả nước và làm quá tải các đập. Tình huống này đã xảy ra ở đông bắc Ấn Độ vào năm 2023, khiến một con đập lớn mới xây bị vỡ, làm ít nhất 46 người thiệt mạng và 88.000 người khác bị ảnh hưởng.
Các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng, điều đó có nghĩa là mối đe dọa sẽ ngày càng gia tăng khi các sông băng trong khu vực tiếp tục bị mất ổn định.
Biến đổi khí hậu cũng có thể khiến đập trở nên lỗi thời sớm hơn dự kiến. Các chuyên gia nói với Live Science rằng, các đập thường hoạt động trong khoảng 70 đến 100 năm. Mực nước ở sông Yarlung Tsangpo dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2060, vì vậy khi mực nước bắt đầu giảm sau đó, toàn bộ con đập có thể trở nên vô dụng trong thời kỳ khô hạn vì mực nước sẽ quá thấp để sản xuất thủy điện - tình trạng này được gọi là mực nước tối thiểu. Mực nước thậm chí có thể giảm xuống thấp đến mức không thể chảy qua đập. Tình trạng này được gọi là "hồ chết", đã là vấn đề đối với một số đập trên sông Colorado (một con sông ở Tây Nam Hoa Kỳ và Tây Bắc Mexico).
Dự án này cũng sẽ ảnh hưởng đến người Tây Tạng. "Theo quan điểm của chúng tôi, việc di dời người dân xung quanh khu vực đó và việc nhấn chìm các di tích văn hóa" là những vấn đề lớn nhất, nhà nghiên cứu Tenzin Norgay tại tổ chức phi chính phủ Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT) - nói với Live Science.
Tuy nhiên, khu vực này dân cư thưa thớt, và các hồ chứa cần thiết gần như chắc chắn sẽ không lớn hoặc sâu bằng các hồ chứa của các siêu đập khác. Vì vậy, mặc dù sẽ có tác động, nhưng nó sẽ không ở quy mô như trường hợp 1,3 triệu người phải di dời do xây đập Tam Hiệp gây ra, chuyên gia Eyler lưu ý.

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hiện là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Nhưng đập Motuo mới sẽ sản xuất lượng điện gấp ba lần khi đi vào hoạt động vào khoảng năm 2033. Ảnh: Getty
Tác động hạ lưu
Đài NDTV (Ấn Độ) ngày 18/6 đưa tin, các quan chức Ấn Độ tiếp tục bày tỏ lo ngại về tác động hạ lưu của các dự án như vậy, khi các chuyên gia cảnh báo rằng các hoạt động xây đập quy mô lớn trên sông có thể dẫn đến những thay đổi dòng chảy tự nhiên của nước, quá trình vận chuyển trầm tích, thiệt hại về sinh thái và thay đổi mô hình lũ lụt ở hạ lưu.
Bên cạnh tác động hạ lưu của việc xây đập, khía cạnh chiến lược cũng không thể bỏ qua. Các chuyên gia cho rằng những con đập khổng lồ ở thượng nguồn sông sẽ mang lại cho Trung Quốc thêm đòn bẩy trong trường hợp xảy ra tranh chấp bằng cách giúp Bắc Kinh kiểm soát dòng chảy nước trong khu vực.
Bắc Kinh khẳng định các dự án thủy điện của họ nhằm mục đích sản xuất điện và sẽ không gây hại cho các nước ở hạ lưu như Ấn Độ. Nhưng New Delhi không yên tâm.
Trả lời các câu hỏi tại Quốc hội Ấn Độ hồi năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kirti Vardhan Singh cho biết chính phủ Ấn Độ đã ghi nhận các báo cáo liên quan đến việc khởi công xây dựng siêu đập này.
Ông Singh cho biết chính phủ Ấn Độ đã theo dõi dự án đập thủy điện khổng lồ này trong nhiều thập kỷ.
"Dự án này lần đầu tiên được công bố vào năm 1986, và kể từ đó, công tác chuẩn bị đã được tiến hành ở Trung Quốc", ông nói.
Ông cũng cho biết chính phủ Ấn Độ "theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan đến sông Brahmaputra, bao gồm cả kế hoạch phát triển các dự án thủy điện của Trung Quốc và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của chúng ta [Ấn Độ], bao gồm các biện pháp phòng ngừa và khắc phục để bảo vệ tính mạng và sinh kế của công dân Ấn Độ sinh sống ở các khu vực hạ lưu".
Vấn đề này cũng đã được nêu ra ở cấp cao nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào tháng 7/2025, các quan chức Ấn Độ nói với đài NDTV.
Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, Ấn Độ cũng đang tập trung vào việc tăng cường năng lực và thực hiện các biện pháp chuẩn bị để đối phó với bất kỳ thảm họa nào có thể xảy ra trong tương lai.
